Y Tý mùa mây

1.36am. Trở về nhà, về với Hà Nội, về vs cs thường ngày. NÓI SAO NHỈ, nghĩ 1 cách tích cực thì h mih vẫn còn 1 ngày để nghỉ…ừ 1 ngày để nghỉ….
2 ngày của nắng và gió, của núi rừng và mây trời, của biển mây và cung đường. Rong ruổi là từ đúng nhất miêu tả 2 ngày qua. Trên 2 chiếc xe máy cà tàng, 4 anh em vượt 80km để đi từ Lào Cai tới Y Tý, chưa kể ngược lại 40km vì lạc đường, và lặp lại 40km ấy + 30km nữa để đến điểm đích cuối cùng của ngày 1 – Thị trấn Y Tý.

Chuyến đi bão tố của 4 ae

Ngày 1 xuất phát lúc 7.30am và kết thúc cũng là lúc 7.30pm tối, toàn thân bị vắt kiệt sức bởi nắng và gió của núi rừng, cái nắng cháy da cháy thịt, mồ hôi nhễ nhại, và lắm lúc cũng oải đến ghê gớm vs những con đường đến đi bộ còn mệt nữa là xe. Lac đường, vô định điểm đến, hỏng xe giữa núi đồi hoang vu, nắng đến mức làm mặt ai cũng như những kẻ say rượu – đỏ phừng phừng….những chai redbull đc nốc liên tục cũng k thể nào xoa dịu đi cơn mệt, cơn khát trong từng thành viên.

Nhưng kì lạ, chẳng ai bực, chẳng ai tức j cả, cứ lên dốc r lại xuống, r lại đổ xăng, và ngược đường 3 km để tìm và đưa chú sửa xe về chỗ xe bị thủng xăm. Những trải nghiệm mới thấy 4 ae trưởng thành đến nhường nào…..nếu có bực thì chỉ bực chiếc xe quá cà tàng, và đường quá tệ mà thôi. Đến mức khi 7.30 về tới nhà nghỉ trên Y tý, thì toàn thân bất động, nhưng cũng may mắn là thuê đc nhà nghỉ sạch sẽ khang trang, phòng tắm rộng và đầy đủ tiện nghi. Đc tắm và cảm nhận sự sống trở về. Một cảm giác đc sống hoàn toàn….Nhưng đánh đổi 1 ngày nắng gió ko mây trời ấy, và đánh đổi cả những chuyến hành xác vắt kiệt sức trên đường, là những cung đường đẹp đến nao lòng của buổi chiều xế tà khi lên Y Tý.

Cung đường, biển sắc mây trời vốn dĩ đã đẹp, nhưng nó còn hút hồn ng hơn gấp bội là lúc chiều tà hoặc bình minh. Cảm giác thấy đc ông trời cũng biết đùa, cho những thử thách khó khăn, r cũng biết xoa dịu đúng lúc, cảm thấy đúng kiểu: “Khổ trc sướng sau”. Cung đường ấy là Ngải Thầu, nó đẹp đến mê mị lòng ng, đối vs mih, sau kha khá những vùng núi đã đi qua, Yty chỉ thua có mỗi Hà Giang thôi, ko nói thua cũng k đúng, mỗi nơi 1 vẻ, nói tựu lại Y Tý và Hà Giang là 2 chuyến đi gian truân nhất của mình, nhưng cũng là 2 nơi mih muốn quay trở lại nhất, vì ở nơi đây núi rừng mây trời nó đẹp, hùng vĩ, nó đánh gục con tim mình ngay từ cái nhìn đầu tiên…..quả là 1 chuyến đi ko hề lãng phí chút nào.

Nó đẹp đến mức xao xuyến lòng mih, mih cứ chỉ muốn ngắm mãi thôi, ko bỏ xót 1 giây phút nào, ghi nhớ từng chuyển động của đất trời, để thấy rằng mih đang đc sạc lại pin, được nạp lại năng lượng đến thế nào……mình vừa cười, vừa thốt lên rằng: Ôi thiên đường đây r. Cứ thế, hít thật sâu, thở thật nhẹ để cảm nhận lồng ngực đc gạt bỏ từng bụi bẩn li ti, sạch bong, sạch đến mức nó tràn ngập khí của trời đất, khí của thiên nhiên, và khí của sự thảnh thơi. …

E0C448BD-8D01-4D45-B77D-591C28E44EE5.jpg

Về đến nhà nghỉ, sau khi tắm rửa sạch sẽ, là cả lũ lao vào ăn uống, lẩu gà Y Tý, tất nhiên là thua xa Hà Nội, nhưng kệ, đói và mệt vẫn chơi hết. R lại thêm 1 chút bia vùng núi, k hiểu có pha thêm cái j k, mà làm mấy hớp đã thấy quay quay, mặt đỏ đỏ của sự xỉn, há há cũng vui….Xong cũng gặp những ng bạn mới, những ng cùng chung 1 đam mê, đc nói truyện và thảo luận vs họ, và cười. Có lẽ sẽ có duyên hơn rất n nếu như sáng hôm sau khởi hành cùng họ đi săn mây…..

Âu cũng là do hội nghiệp dư như tụi này k dư sức, k thể dậy sớm như họ đc. Nhưng cũng đủ sự nỗ lực và quyết tâm 5h dạy và 6h khởi hành lên Ngải Thầu Thượng vs cảnh đất trời thì đẹp, nhưng đường thì xấu tệ. Toàn lấy thân mình bỏ xe mà đủn, r chạy bộ, quả là 1 sự ttd ngoài ý muốn :))) Nhưng âu tất cả đều có cái giá của nó, cứ tưởng ông trời sau chuyến đi này toàn mang đen đủi cho cả hội, thậm chí lên đây săn mây cũng ko có mây để săn….và đành ngậm ngùi nghĩ rằng lên đây ngắm đất trời cũng đã đời lắm r.

DSCF9833.JPG
Ngải Thầu Thượng nắng bình minh

Như mih nói đấy, cứ khổ trc sướng sau đi, mới thấm thìa của sự hồi sinh, sự yêu đời, hạnh phúc đến dường nào. Vâng biển mây. Và quá trình săn mây như giang hồ đồn thôi luôn. Tuy mây k tạo đc thành từng khối trắng nổi bần bật trên nên trời xanh ngắt như độ t9,t10. Nhưng k sao, thế này cũng là mãn nguyện lắm r, đứng trên mây mù trắng xóa, hòa vào mây, và chạy theo mây. Một cuộc đi săn đúng nghĩa. Mây bảng lảng vờn qua ng, và ngay dưới  chân mih, và mih thấy mih yêu nơi này biết baoooo….à trc đấy, là mất gần tiếng để vượt 4,5 km để lên đc Ngải Thầu Thượng nơi có bản làng dt đang sinh sống, nó tập hợp 1 cộng đồng ng dao, nó bình dị, dân dã, và bình yên đến vô cùng, chó gà, lợn, dê, ngan ngỗng đầy đủ cả.

DSCF9918.JPG

Và khuất phía sau bản làng ấy là cả 1 thảo nguyên xanh hùng vĩ cho bà con thả dê, trâu bò. Ôi đúng thảo nguyên luôn, nó đẹp đến mức mih chỉ muốn xỉu ngay đấy, r lúc tỉnh dậy, thứ đầu tiên muốn nhìn là cảnh sắc nơi đây. Nó bình yên lắm, là thảo nguyên mát lạnh, là những cô cậu bé vui đùa bên nhau khi đang trông đàn dê thả rong, là xa xa những tốp bé ng Dao cũng đang quấn quít vs nhau như vậy. Cảm giác rằng, cuộc sống của những cô cậu bé này xét theo 1 khía cạnh thì tuyệt vời hơn mih rất n. Biết nhiều đôi khi cũng chẳng có lợi, chẳng biết j thế giới ngoài kia, bao năm, bao đời cứ sống 1 cs chân chất, có nghèo những cũng chẳng nghĩ mih nghèo, cứ sống bình yên như vậy, trên thảo nguyên xanh ấy….Ai sướng hơn ai đây????

Thảo nguyên xanh trên Ngải Thầu Thượng

Trở về sau công cuộc săn mây là 11h, cả hội vội càng úp bát mì r nhanh chóng nghỉ ngơi r lên đường về Lào Cai. 12h30 khởi hành. Và 2.30 lại hỏng xe tập 2, kể cũng kì, thực sự rất kì luôn, khéo thế cả 2 ngày, đều ở khung giờ ấy, bánh xe ấy và đều là sự mải mê đi tìm ng sửa :)) nhưng r cũng xong, đến đc nơi thác đổ vắt mình qua cầu, mn dừng chân, cởi bỏ giầy và lội nc, r thầm nghĩ k biết bh mới về tới nhà, vì cứ phải dừng ltuc thế này :)) kệ đã, phải sống chọn từng giât chứ. Nc mát lạnh, mát đến mức chỉ muốn nhảy ùm xuống bơi và vày thôi.
Vầy mãi r mới để ý muộn quá r, đã 4r mà mới đi đc có tầm 30km. Còn hơn 40km nữa…. Nhưng cũng may,ngày về là cung đường khác, mát rượi của núi rừng, và cs sinh hoạt của ng dân, và cả là những cánh đồng lúa xanh ngắt cả 1 tầm mắt. K hùng vĩ như cung đường đi, cung đường về này lại gần gũi vs nhịp sống của ng dân hơn.

Mờ ảo chốn mây mù

5h38 về đến Lào Cai. Tắm rửa đến 7h cả hội xuống ăn cơm và 8.30 ra bến xe để 9h trở về nhà. Tiếc chứ, cũng hơi hẫng nữa, thế là hết 2 ngày rong ruổi đất trời. Sao cảm giác nhanh đến thế, trong khi 2 ngày vật vã ở công sở thì…. Vẫn biết tình cành này sẽ xảy đến, thậm chí sẽ càng rõ ràng và theo chiều hướng tệ hại hơn rất nhiều sau vài tuần nữa, cơ mà nó đến nhanh quá….chẳng bao giờ sau mỗi chuyến đi, tinh thần sẽ lên cả. Nó lên khi trc và trong quá trình thôi, còn sau quá trình thì nó rớt k phanh……
Mình sẽ nhớ mãi vùng đất Y Tý ấy, đã bao lần muốn lên mà k có cơ hội. Cao hơn 3000 m chút xíu, chỉ thua phanxipang, nơi mà sướng khói bảng lảng, cứ vây quanh lấy người, Y Tý xa xôi và huyền ảo, như 1 cõi tiên vậy…..
2.40 am. Tháng 4. 2016

nếu bạn thích những bức ảnh của tớ, bạn có thể “iêu chiều các em” bằng 02 cách:
#1 – reair ảnh và credit @doerongchoi hoặc @joelwzoe
#2 – trả một chút phí cho ảnh gốc (raw file) và tái sử dụng – để tớ có thể quyên góp cho cộng đồng những nơi tớ ngang qua và ghi dấu lại những khoảnh khắc này

Ký tên,
Dóe

Leave a comment