Cuối tháng 3, với những quyết định vội vàng, tháng 3 đầy tính ẩm ương như chính màu của nó. Đầu tháng còn mưa phùn ẩm ướt, cuối tháng đã chớm sang hè, lá đổi màu trên từng con phố, nắng vàng trải đều không quá gắt, tiết trời dịu dịu nhè nhẹ đến yên lòng…..
Nhưng chỉ là đôi lúc sớm đi ttd, lúc tập chẳng thiết nghĩ gì cả, khoan khoái trở về nhà và vội vàng đi làm, lúc ấy mới thấy cuộc sống lý tưởng đến sợ, nhưng chắc cũng chỉ duy trì được đôi hôm nữa thôi. Hết tháng, là 1 đương đầu mới, thử thách mới, nhưng cứ để vậy đã, muốn viết vài dòng j đó cho chuyến đi có lẽ là đầu tiên đường dài và ngắn ngày của mình lên Tây Bắc như vậy.
Tà Xùa tháng 3.2017. Lần thứ 2 trở về xứ mây.

Thật ra bản thân mình muốn tới những nơi chưa tới hơn là quay trở lại, nhưng có lẽ những ý tưởng đột ngột đã đưa mình trở về với vùng đất này trong 2 ngày, gần 500km, và rong ruổi trên con ngựa chiến đến rã rời chân tay.
Chuyến này Tà Xùa không có mây như chuyến trước, nhưng vẫn đẹp, vẫn lạ, vẫn hút hồn trước một đứa say mê mây trời vùng cao như mình. Càng đi mới thấy, mình sống và cười đầy nhiệt huyết đến thế nào. Từng cái chạm, từng ánh nhìn, mình thấy nắng trong nụ cười…
Ngọc và Châu băng qua đường quốc lộ, hít hà mùi lúa xanh thơm ngọt, và giơ tay chạm tới con đường đèo uốn mình quanh núi, 2 đứa rong ruổi mang theo cả sức trẻ còn rơi rớt lại của những tháng ngày chai lì thành thị.

“Ôi lúa xanh rì kiàaa”
“Ôi nhìn quả mây kìa…”
“Ôi má ơi, núi ở đây mịn thế”
“Ôi ruộng mùa đổ nước”
“Ôi nắng trên người tao này…”
…
Cũng đã lâu rồi, 2 con mới như 2 con ngốc đến vậy :))))
Sáng Chủ nhật, Hanoi còn mưa phùn ẩm ướt, 2 đứa dấm dúi hẹn nhau 6h xuất phát mà mãi 8h mới nổ máy đi được. Chuyến hành trình dài 7 tiếng từ HN – TX đầy những xúc cảm của những đứa trẻ lâu ngày xa núi, 7 tiếng không đến nỗi quá mệt, mà là háo hức. Ở đây có nắng, cái mùi nắng ấm cả lòng người, chẳng bù ở HN – mưa phùn bẩn thỉu đến héo lòng. 2 đứa thi nhau giương mặt ra nắng, thỏa sức với núi rừng mà hít hà, hay đơn giản buông tất cả để ngồi ngắm hoàng hôn trên đèo Gió. Giây phút đó cảm tưởng tg như là mãi mãi, gió lộng và cảnh lặng chạm đến sâu thẳm lòng người. Nếu không phải sợ vì trúng gió, và một đám con trai đang mân mê tiến tới thì 2 con đã ngồi đó tới khi mặt trời xuống núi luôn =))
Tối trở về chỗ nghĩ, trong tiết trời mù sương, 2 con thả mình trong bữa tối chỉ rau và thịt, r cũng thơ thẩn về phòng nghỉ. Chốn này sóng yêu, wifi cũng không có, quả thật cũng là 1 ý ko tồi cho ai đó muốn vứt bỏ hết cs xquanh lên đây cảm nhận từng cái mùi vị vùng cao. Cái Châu ngủ ngon nghẻ, mình thì bị mất ngủ từ 2h đến 4h, nằm nghe chuột chí chóe với tiếng nước chảy mà cảm thấy lòng bất an cho sức trâu về chuyến trở về Hn ngày mai=)))
6h dậy, 2 con lang thang lên sống lưng khủng long, sáng sớm, trời se lạnh, cứ chầm chậm trên con đường đèo được rơi chút nắng bình minh, ấm lòng, ấm cả nụ cười. Vừa đi vừa nhìn những ngôi nhà nhỏ trên đường, cảm nhận cuộc sống của người dân, một ngày mới lại bắt đầu, đối với mình là một chuyến đi đổi gió, còn họ là một ngày như bao ngày. Gặp nhau là có duyên, nhìn nhau là có tình, những nụ cười ấy sao quên được.
Mỗi chuyến đi của mình, luôn gặp những người bạn đồng hành, phần lớn là họ bất ngờ và nể phục vì lần nào đi cũng chỉ có 2 đứa con gái rong ruổi khắp chốn mây trời, nói không quá chẳng khác nào 2 thằng đàn ông cả :)))) Những người mới quen, những câu chuyện, những cái chung và sự đồng cảm, gặp nhau ở thành thị có lẽ chẳng bh nói chuyện, lên chốn này, bỗng thấy sao ai cũng giống mình đến thế.
Giây phút trở về, vẫn tay chào tạm biệt vạn vật, mới đôi ngày mà cảm thấy như thân quen lắm rồi, đi nhé, nếu còn duyên còn quay trở lại. Nhìn con đường uốn quanh núi, nhìn mây buông mình trên cao, lấy bàn tay che lấp khung hình, tôi là thế, nhẹ nhàng và bay cao….
Trở về nhà trong 6 tiếng, về tới HN, là về với sự ồn ào và tắc đường, đến mệt nhoài người. Tối hôm đó, mình có một giấc ngủ thật ngon!!












nếu bạn thích những bức ảnh của tớ, bạn có thể “iêu chiều các em” bằng 02 cách:
#1 – reair ảnh và credit @doerongchoi hoặc @joelwzoe
#2 – trả một chút phí cho ảnh gốc (raw file) và tái sử dụng – để tớ có thể quyên góp cho cộng đồng những nơi tớ ngang qua và ghi dấu lại những khoảnh khắc này
Ký tên,
Dóe ❤