Tản mạn những ngày hè 2017 – 2018

e0c448bd-8d01-4d45-b77d-591c28e44ee5

130317. Tháng 3 Hà Nội mới sang xuân – mưa phùn và ẩm ướt khắp lối đi, khiến lòng người cũng muốn ẩm ương theo.

Những cơn mưa phùn chợt đến rồi chợt đi, để lại 1 khoảng không gian nồm ẩm đến khó chịu, nhìn quần áo vắt vẻo trên giá ngày qua ngày cũng thấy thảm thương, tức cảnh sinh tình, người nhìn cũng đâu có thấy khá hơn. Ngày ngày, đi và về, vẫn như một thói quen, nhưng sao dạo này lại vẩn vơ nghĩ nhiều đến thế? Tiếc ư? Không, không phải là cảm giác đấy. Thế là sao nhỉ?

“Mình cũng chẳng biết mình muốn gì nữa!”

.

“Uhm.”

Hôm nọ lang thang ở chỗ làm ngày thứ 7, tình cờ gặp được hội ae mà mình rất quý, vẫn những câu hỏi nghe đến buồn cười :”Vẫn ở đây à, đến bh mới đi?”

“Nốt tháng này rồi, chắc chắn đấy ạ”

“Chắc thật chưa. Không tháng sau anh lại thấy mày ở đây”

“Chắc chắn đấy!”

“Thế làm đâu tiếp?”

“E cũng chưa biết, cứ nghỉ đã”

“Ừ, thế giờ sống rồi chứ gì?”

“Là sao ạ?”

“Không như hồi trước là Sống rồi”

….

*gật gật* *cười tít mắt*

12.46pm

Vẫn là những tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, và tiếng muống vo ve xung quanh tai.

Tháng 3 ẩm ướt với những quyết định lớn, cứ đi rồi sẽ tới thôi, lo nghĩ gì nhiều? 

Lan man những ngày cuối tháng 4 là một Hà Nội đã sang hè, vương vất những cơn mưa đầu mùa là những con phố đầy lá vàng bay, khẽ ngửa mặt nhìn lên, sao thấy lòng bình an đến thế. Ghé vào một quán cà phê ven đường, nhấp một chút cf đượm mùi, và cầm cuốn sách còn bỏ dở, khúc chuyển mùa nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời vậy….

.

Sớm nay không đi tập, cũng chẳng hẹn chuông báo thức, cứ để bản thân được ngủ nướng một chút cho ngày cuối tuần không hẹn lịch.

Sau cơn say trong tiệc vui chia tay anh em ngày hôm qua, tinh thần gặp nắng cũng thấy vui vui hơn trước. Thấy nắng và gió, thấy ngõ chợ nhồn nhịp người qua lại, thấy sắc màu xanh tươi hòa trong tiếng nói cười, ô kìa, các hàng quán vẫn vẫy tay chào mời, sao hôm nay mới thấy ngõ chợ vui đến thế!

Mặc dù hằng ngày 9h cũng mới vào làm, nhưng lúc nào cũng vội vội vàng vàng cố giành giật từng phút một để ngủ dậy đúng giờ, r lại đỉnh đương đi ttd, và lại hấp tấp lao mình ra đường tới chỗ làm. Cũng lâu rồi không ngắm cái ngõ chợ từ từ như ngày hôm nay…..

.

Khó có thể quên được những giây phút ấy, những cái ôm, những cái nghẹn ngào, những lời tạm biệt, thậm chí đôi lúc mình thấy sống mũi có cay cay khi những ánh mắt chạm nhau. Nhìn lại lần cuối trước khi chào lời từ biệt, mình đã có ở đây những nụ cười và cả nước mắt, sự trưởng thành cũng từ đây mà có, những người anh em sát cánh bên nhau cho tới ngày cuối cùng, buồn thật, lâu lắm rồi mình mới chạm lại nó, cảm giác thật gờn gợn khó yên ở trong lòng.

Chào nhé, tôi của những tháng 3. 2017, của những quyết định không ngoái đầu lại!

Cứ đi rồi sẽ đến thôi, phải không?

010417

19.06.17

Ngoài hiên nhà đang mưa rơi, cơn mưa rào ngày hạ thoảng mùi đất lâu ngày nắng dữ. Đôi lúc trời sáng rực một đường như tách mình làm 2 nửa, mưa to, sấm sét, và gió mát lạnh ngang qua nhà, đợi suốt từ chiều vậy mà giờ mới tới, thời tiết cũng làm mình làm mẩy lắm cơ….

Ngôi mân mê gõ vài dòng, hít hà cái mùi đất ẩm cùng khoan khoái với gió mát, tiếng mưa lào rào rơi ngoài trời, nhẹ nhàng lắc lư cái đầu với những bản nhạc chỉ hợp với tiết trời khi mưa, tâm hồn nhẩy múa đong đầy yêu thương, ngồi cạnh H, không gian như nhỏ bé lại, ngoài kia là mưa gió, còn chốn này bình yên đến nhẹ nhàng…..

Thích chốn này quá, yên tĩnh và nhẹ trôi, ngoài trời có mưa có nắng thì vẫn bình lặng trôi qua như thế. Nhẹ với cái loa bluetooth diệu kì, bật to vừa đủ để không gian chỉ thổn thức những giai điệu trầm bổng, mưa vẫn rơi ngoài hiên, và lòng thì vẫn hát nhẹ trôi đến chốn xa xôi ….

Đôi lúc cũng chẳng cần đi đâu quá xa, cũng chẳng cần đốt sức trẻ trên những cung đường nắng gió giữa biển trời mây, đôi khi chỉ là tìm về một chốn yên tĩnh, cùng những người yên tĩnh, và để tận hưởng 1 cuộc sống cũng thật yên tĩnh…

.

Mưa hè tháng 6!


Tuổi đôi mươi nằm trong những ngày hè vội vã…..

Cuối tháng 6, hành trang chỉ là những chiếc balo giản đơn, 6 người bạn lên đường với những dự định như chỉ mới 18, một chút gì đó mới mẻ, một chút gì đó bình sinh, hay đơn giản, một chút gì đó khiến 6 người bạn được cười, ko lo nghĩ, vậy nên ngắn ngày cũng được rồi…

Cũng chẳng quá xa xôi, chỉ ngay Đường Lâm – quê ngoại Tố, 6 người bạn bon bon trên chiếc xe nhà Linh để về loanh quanh và ăn uống ở vùng thôn quê xa khói bụi thành phố. Chuyến đi như vui hơn có lẽ là do sự tình cờ của cả 6 đứa, chỉ trong 1 ngày chuyến đi đã được sắp đặt. Lang thang cùng nhau, và cùng nhau nấu nướng, cái nóng oi ả càng khiến những khoảnh khắc ấy thêm đáng nhớ, tất bật túi bụi chuẩn bị bữa cơm tối thịt nướng vs bia hơi mà thấy vui thật. Đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, lem luốc với xỉ than, lếch thếch cũng phải 2  tiếng mới xong, ngồi vào mâm cũng đã 8h. Bia hơi thịt nướng và bóng đá, những nụ cười và câu chuyện sẻ chia. Niềm vui như được kéo dài thêm cho bài tấn thâu đêm đến 3h sáng cùng bóng đá, nghiêng ngả những nụ cười  như ngáo đá, một lần nữa, cái cám giác ấy ùa về, tuổi trẻ như được chững lại tại thời điểm đó….

Gần cả đêm không ngủ được vì do nóng, muỗi, khói bếp và tiếng quét lá, sáng hôm sau đứa nào cũng thất thểu thiếu sinh lực. Đôi lúc một phần là vậy, phần còn lại chắc biết chiều nay là về với Hanoi, tạm biệt 2 ngày vui ngắn ngủi vô cùng đó rồi….

Đong đầy bao nhiều, chạm tới đâu những xúc cảm ấy, cậu và tớ, những người bạn, còn với nhau chút gì là vui chút ấy, đáng quý chút đó à….

Đường Lâm_ 23&24/06/2018

Leave a comment