Về tới Hà Nội cũng đã 12h kém, cái bộ mặt thất thểu và dáng đi chưng hửng bước chậm trong cơn mưa phùn lất phất cũng đủ để thấy Dóe đang gờn gợn trong lòng thế nào……


Mỗi chuyến đi chơi sẽ chẳng bao giờ là đủ cho một đứa có tâm hồn mưa nắng thất thường như Dóe, 3 ngày trọn vẹn về với miền Tây, về với sông nước đầy màu sắc nắng gió như mới chỉ là qua đây trong chớp mắt. Trốn cái lạnh của Hanoi, cùng anh vội vã về miền Tây hội ngộ 3 anh chị để có 3 ngày rong chơi quên tháng ngày…..
Mình đã có những ngày đầu tháng 1_2018 như thế, sau những tháng ngày cảm thấy ngột ngạt, tù túng với chính thành phố mình đang ở, mình đã bỏ lại tất cả, tắt máy điện thoại và lên đường. Tâm thế của một kẻ đi tìm khoảng thở nó khao khát đến vô cùng khi giây phút được chạm chân xuống sân bay CT, hít hà cái vị nắng đầy gió của miền Tây mà thấy tâm hồn như được vỗ về. Gặp 3 anh chị Tâm, Phương Anh, và Ngân ngay sau đó, ấy thế là 5 người bạn tạm vứt bỏ tất cả để lên đường, cũng không có bất cứ dự tính nào phía trước, chỉ có cung đường được chọn sẵn: Cần Thơ – Long Xuyên – Châu Đốc – Đồng Tháp – Sa Đéc – Vĩnh Long – Cần Thơ.



Về với Long Xuyên, về với rừng Tràm Trà Sư, là những khoảnh khắc mát rượi ngồi trên ghe đi xuyên qua rừng tràm, xanh ngát, xanh mát cả một tâm hồn, xanh yêu thương đong đầy…
Về với Châu Đốc, là bữa tối cà kề bên anh em nhậu đủ món, ôm vai bá cổ chung cốc bia với những câu chuyện thâu đêm, là những nắng sớm nhuộm vàng mọi khu phố, và nhuộm cả cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.





Về với Đồng tháp, là đến Sa Đéc, vẫn là những khu phố đầy quán ăn vỉa hè hấp dẫn đến khó chối từ, cái bụng no đầy vậy mà cứ hễ nhìn thấy món mới lại gật gật. Cả lũ cứ vừa nằm vừa thở vừa lết ra chiến tiếp từng món.
Về với Vĩnh Long, vẫn là những ngõ nắng quen thuộc, ẩm thực và con người vẫn đẹp như nó vốn từng có. Phải chăng là người ở tỉnh xa nên đi đâu, đến đâu mình cũng đều thấy đẹp hết vậy?
Ngày cuối, ngược về với Cần Thơ, cảm giác chuyến đi sắp kết thúc mà thấy tâm hồn chưng hửng lạ kì, ai cũng vậy cũng man mác buồn điều gì đó. Mình sẽ chẳng bao giờ muốn nói tạm biệt với bất kì ai, với bất kì điều gì cả, tạm biệt tức là không bao giờ còn gặp lại nữa….Mình chỉ muộn nói một lời chào, vậy thôi!






Chào nhé, những ngày rong chơi hát ca trên đường, chào nhé những nụ cười ngáo ngơ thâu đêm suốt sáng, chào cả những quán ăn ngon tuyệt cú mèo, và chào cả những người anh em chí cốt….Khi nhìn họ quay lưng đi về ở sân bay, đến lúc đó mới nhận thấy thực sự mình phải phải quay về rồi, buồn man mác đến héo hon cả cái lòng.
Miền Tây_ 02 – 04/01/2018






—
#nắngMiềnTây 1: Nắng gió miền Tây, nắng gió của tháng 8 miền sông nước…..
Vội vàng giữa cơn mưa buổi trưa của Hanoi, mình lang thang nốt phố xá đi mua chút quà gửi vào cho 2 anh chị ở Vĩnh Long. Về tới nhà cũng đã 1h trưa, cũng đã lâu rồi không nhấp nhổm vào khung giờ đấy, tiếng mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, mình vùi trong chăn đánh 1 giấc ngủ ngắn trước khi khởi hành chuyến đi đầy mong chờ, mong đợi của đôi bạn.
Đáp chuyến máy bay xuống Sài Gòn cũng đã là 11h15, trốn mưa Hà Nội giờ thì hứng đủ cơn mưa rào nặng hạt nơi đây, ngược mưa, ngược đường, ngược cả Saigon, gặp 2 anh chị Tâm vs Phương Anh cùng hướng về Vĩnh Long lúc 2h sáng.



Nắng gió miền Tây chan hòa lắm, nằm cuộn mình trong chăn ngắm nắng buông ngoài cửa sổ mà thấy khe khẽ nắng ghé chạm nụ cười, không cần hẹn đồng hồ, không cần lo âu về công việc, quả là những ngày tươi đẹp đến ngọt ngào! Sáng vươn mình xuống dưới sảnh, gió chan hòa qua tóc, qua ánh mắt long lanh nhìn từng tán lá cây xanh rợp trời, cùng nhau vui vẻ dạo phố đi kiếm quán ăn, lòng vui như đang nhảy múa với nắng vàng giòn vậy. Từng con phố, từng quán xá vẫn mang một sắc màu đặc trưng của miền Tây, sắc màu của biển báo, hương vị của mùi khói, nét đẹp của con người hòa chung vào cùng một nhịp điệu, sao thấy lòng ngân nga mân mê từng nhịp phách đến thế!!
Dạo chơi Vĩnh Long rồi ngược về Cần Thơ, háo hức trong mình khi được trải nghiệm cuộc sống của người miền sông nước, những gian nhà nhỏ xinh có sân vườn thơm đượm mùi trái, nắng vẫn rơi trên những chiếc võng đung đưa dưới hàng dừa nghiêng bóng mình, thiu thiu giấc ngủ trong gió mát, những tưởng thời gian như ngừng trôi để thấy đầu óc nhẹ bay đến lạ kì. Và rồi lại ngúng nguổi dưới hiên nhà, thưởng thức trái sầu riêng đến mãn nguyện cả tâm hồn, và cũng trong khoảnh khắc nắng ghé hiên ấy là những giây phút quây quần bên anh em, có người lạ, người quen, chung nhau những cốc bia với đồ nhắm đậm chất miền Tây, những câu chuyện, những nụ cười vượt thời gian, vượt cả khoảng cách, ôi chao cái giây phút ấy, vui đến vô cùng!!!





Ngày cuối lang thang về miền Sa Đéc, bữa nắng bữa mưa thất thường cũng đến lạ, nhưng món ăn thì chẳng lạ bao giờ, cái gì cũng ngon cũng ngọt, cũng kích thích lòng người đến hứng thú. Buổi mưa Sa Đéc cũng vội vàng trôi qua, nhóm bạn ngược về Long An, An Giang, rồi về lại Sài Gòn, chuyến đi ngắn ngủi như thế dần khép lại, lời chào tạm biệt sao thấy hiu hiu buồn đến thế. Những ánh mắt nhìn nhau lần cuối, như vẫn chưa muốn tin nắng cuối ngày đã buông, đã đến lúc trở về nhà, về với Hanoi. Buồn thật, mấy bữa bên nhau quậy quá trời, từ sáng đến tối với những trò nghịch ngợm cười đến sái cơ hàm, toàn hội cũng đầu 2 đít chơi vơi hết cả rồi mà cứ như lũ con nít cởi chuồng tăng động vậy, chẳng nề hà chút gì ….
8h tối chủ nhật, về tới Hanoi mà lòng thấy rơi rơi điều gì đó, chỉ muốn kết thúc nó một cách trọn vẹn nhất với cốc sữa chua xoài quen thuộc gần nhà, nhưng cũng ko đủ che lấp nét thoáng buồn trong suy nghĩ. Mai về lại cuộc sống thường ngày, công việc hàng ngày, tiếp tục đi và bước và rồi hi vọng sẽ có ngày rong chơi như vậy.
Chuyến này không có anh Tâm, chị Phương Anh, và anh Huy thì có lẽ những ngày cuối tháng 8 của mình không đẹp đến thế! Biết ơn và yêu thương họ nhiều lắm…..




230817| Sau 3 ngày trở về với thực tế….
nếu bạn thích những bức ảnh của tớ, bạn có thể “iêu chiều các em” bằng 02 cách:
#1 – reair ảnh và credit @doerongchoi hoặc @joelwzoe
#2 – trả một chút phí cho ảnh gốc (raw file) và tái sử dụng – để tớ có thể quyên góp cho cộng đồng những nơi tớ ngang qua và ghi dấu lại những khoảnh khắc này
Ký tên,
Dóe ❤