Dạo chơi Taipei

Tháng 1 năm nay mình chọn Đài là nước tiếp theo để bước đến,
5 ngày ngập tràn nắng và gió, một tâm thế vứt bỏ lại công việc, tạm thời mất tích trên mọi sóng truyền thông để đi tìm khoảng thở cho bản thân. Trước chuyến đi, mình vẫn nói, Tháng 1 là tháng của mình, tháng mình sẽ để cho bản thân được nghỉ ngơi chút chút, tháng để những chuyến đi chơi sạc lại nguồn cho 1 tâm hồn đầy ẩm ương…
Vừa được trở về sau chuyến đi Miền Tây ít ngày, mình lại hành trang tiếp cho chuyến đi Đài, cũng không có quá mong chờ, cũng không có quà nhiều về sự chuyển bị, mình chỉ lên đường vì vốn mọi thứ đã được sắp đặt như thế….Chuyến này đi đông quá, tận 9 người lận, 9  người trên một chuyến hành trình 5 ngày ở Đài Bắc.

Đài Bắc cái gì cũng sạch, cũng văn minh, khác xa với những suy nghĩ ban đầu của mình, một thành phố bụi bẩn và nhiều người dân xa quê lao động. Không, ở Đài Bắc ngược lại hết cả, một thành phố rất chú tâm vào làm quảng cáo- branding, từ cổng chào cho đến đường đi bộ, cái gì cũng được chú ý và tận dụng triệt để. Mình – một đứa vốn dĩ rất hay bị kích thích bởi những biển hiệu màu mè, thông điệp giản đơn mà truyền tải được trọn vẹn, đến với đây thấy phần nào yêu những con phố ngập biển báo hơn là những địa điểm để check-in vốn có (tour vùng biển, cửu phần, thập phần, suối nước nóng, quảng trường TGT, taipei 101…..)

Mỗi người mang trong mình một cách du lịch riêng, với mình thì cũng đơn giản lắm, mình thích được lần mò qua những ngõ phố khi nắng mới ghé chạm tới, cảm nhận cuộc sống của người dân khác lạ đôi chút với đất nước mình, ở đây 10 – 11h mới bắt đầu nhịp sống thường ngày, và 6 -7h là cũng dần dần đóng cửa với các khu dịch vụ ngoại trừ chợ đêm rồi. Mình thích ngắm nhìn từng nhịp thở ấy, nét văn hóa ấy, và cảm thấy sướng rên lên khi được thấy nắng chạm khẽ vào, một bức tranh sinh động đến khó tả, đi đâu cũng vậy, mình muốn theo nắng ghé đến mọi nơi…
Đài Bắc xét về mặt cảnh quan thì thực sự thua xa Việt mình lắm, Việt của mình đẹp hơn nhiều, chỉ là Việt của mình không biết làm du lịch thôi. Nói chung Đài đi để cho biết, đi để học hỏi những cái hay, và cảm nhận những cái lạ của 1 vùng đất văn minh hiện đại. Vậy thôi…
Nhưng dẫu sao mình cũng yêu những ngày nắng được rong chơi, luồn lách qua các ngõ phố nơi đây, thêm cả những pha lần mò tàu điện đến những địa điểm dân giã thân thuộc hơn là những tòa cao ốc lêu nghêu. Một mùi vị là lạ cho mình cảm giác thinh thích mân mê trên từng nụ cười, cái lạnh xen kẽ cái nắng vuốt ve tâm hồn muốn được yêu thương…
11-15/01/2018_ Taipei

nếu bạn thích những bức ảnh của tớ, bạn có thể “iêu chiều các em” bằng 02 cách:
#1 – reair ảnh và credit @doerongchoi hoặc @joelwzoe
#2 – trả một chút phí cho ảnh gốc (raw file) và tái sử dụng – để tớ có thể quyên góp cho cộng đồng những nơi tớ ngang qua và ghi dấu lại những khoảnh khắc này

Ký tên,
Dóe

Leave a comment