Nắng Đảo Phú Quốc

Đáp sân bay lúc 9h, Phú Quốc đón chào mình với nắng nhẹ đầy gió 26 độ, nó khiến mình dễ thở hơn bao giờ hết đối với cái khí hậu nồm nồm ẩm ẩm của Hanoi mấy bữa nay…

Từ sân bay, khoảng thêm 7km nữa là về bungalow An Bình chỗ cả hội ở, mặc dù a taxi đưa đến đúng địa chỉ là 105 Trần Hưng Đạo, cơ mà 2 đứa vẫn chưa dám vào chỉ vì cái tên treo biển lại là Thiên An :))) Cảm giác đi sâu vào trong thật rừng rú, bởi mình cứ nghĩ đây sẽ là nơi ven biển, mình sẽ ngắm được hoàng hôn và bình minh ngay trong phòng luôn, nhưng không, ở đây chỉ có cây cối trĩu quả không ai ăn và lác đác vài bia mộ khiến một đứa như mình sởn da gà :))) Hôm đó chủ nhật mà cũng chẳng có khách mới kì, 5 đứa với 2 phòng, mênh mông với những ngôi nhà đóng cửa. Quả thật là một trải nghiệm nhớ đời của 1 đứa gan to như con muỗi của mình=)) Nhưng ngoài những yếu tố li kì đấy ra, thì ở đây cũng có những điểm cộng như mái hiên ngập nắng, lý thú cho cả hội ngồi ăn uống và chuyện trò, hoặc ăn xoài chấm muối sau khi vặt trộm gần chục quả =)))

Từ chỗ mình ở, xuôi xuống Bãi Sao cũng chừng 20km, 5 bạn trẻ với 3 xe máy, ngược nắng gió về biển để tắm mát. Chuyến đi dài thêm đôi chút vì do mình nhìn bản đồ lệch hướng, dẫu sao cũng có cảm giác hay ho cho cả bọn, cũng lâu rồi không hít hà cái vị mặn mòi của biển cả, lao đi trong gió với nắng với đường eo biển như những chuyến đi Phú Yên, và Hội An. Mình như đứa trẻ điên dại trong nắng, và bỗng trầm mình xuống khi trên đường trở về bắt gặp hoàng hôn, có những khoảnh khắc chạm đến tâm hồn một cách thần kì.  Mỗi chuyến đi, luôn có những khoảnh khắc đáng nhớ, tựa vai và hát nhẹ, những khúc hát ngân vang, giây phút ấy như ngừng trôi mãi…


Sáng hôm sau cả hội cũng làm tour đi biển lặn ngắm san hô, ngụp lặn với những điều thần kí dưới biển. Mình vẫn còn nhớ cảm giác lúc ấy, mình chạm được nắng dưới nước, nắng trong tay và trong cả tâm hồn mình, lóng lánh những vệt sáng, mình giơ ra rồi nắm chặt, cứ vậy, những điều vô hình nhất cũng nằm gọn trong mình, là của mình…. Cứ lượn quanh rồi ngụp lặn, tay trong tay cùng thấy những điều diệu kì, mình quên hết tất cả, lúc đấy mình thấy cả thế giới thật bé nhỏ trong mắt mình, rồi ngửa mình bơi ngửa, ôi mọi bộn bề bỗng dưng tan biến hết, mình đang tận hưởng, tận hưởng chính những gì mình đang có…

Bữa sau đã là bữa cuối, lang thang nốt khu chợ rồi nhà tù PQ hay còn gọi là địa ngục trần gian, đi để cho biết để cho nể phục, nếu là mình mình không chắc sẽ đc gan lỳ như họ, ôi cái ý chí thời bấy giờ, thật quá khâm phục. Tạt qua chỗ làm nước mắm, rồi khu du lịch suối Tranh trước khi lên sân bay trở về Hanoi….có điều tiếc nhất đó là chưa tạt qua được làng chài Hàm Ninh. Nhưng thôi phải có điểm chưa đến để mong ngày quay trở lại nữa chứ 😉

Những ngày nắng gió trên đảo cùng bạn, như thêm yêu những giây phút gần nhau hơn, trở về nhà khép lại chuyến đi ngắn ngủi, anh em còn đi tiếp và mình dừng lại đây thôi, cũng muốn liều nghỉ thêm 2 ngày, nhưng có lẽ nên biết điểm dừng cho những chuyến đi sau. Ngồi một mình tại sân bay, ngắm chiều tà mà thấy lòng buồn hiu….
Về thôi, chào nhé nắng đảo Phú Quốc tháng 3_2018

nếu bạn thích những bức ảnh của tớ, bạn có thể “iêu chiều các em” bằng 02 cách:
#1 – reair ảnh và credit @doerongchoi hoặc @joelwzoe
#2 – trả một chút phí cho ảnh gốc (raw file) và tái sử dụng – để tớ có thể quyên góp cho cộng đồng những nơi tớ ngang qua và ghi dấu lại những khoảnh khắc này

Ký tên,
Dóe

Leave a comment