Lao Chải ngược hướng

Chuyến tàu đêm Hà Nội – Lào Cai khởi hành từ 9h30 tối, 2 đứa lóc cóc hẹn nhau ra ga từ 8h30, những câu chuyện không hồi kết, những chia sẻ như nối dài thâu đêm, cũng phải thôi, 2 đứa háo hức quá đi mà, trước mắt sẽ là 2 ngày với mây trời vùng cao, là một tâm hồn rộng mở không trói buộc tại văn phòng, háo hức cũng bởi đã quá lâu rồi, lâu mới về với núi non….

Chuyến tàu đêm hôm đấy, mình vẫn còn nhớ khi mọi người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, tiếng tàu xình xịch đi qua phố đêm buông mình những ánh đèn vàng ảm đạm, rời xa thành phố, mình về chốn mây núi của riêng mình, cứ nhìn vậy rồi thiếp đi không hay…Rồi lại chợt tỉnh giấc của những tiếng ồn qua lại khi tàu dừng ga, người lên kẻ xuống, còn 2 đứa vẫn đang chật vật với giấc ngủ trên chiếc ghế bé tẹo mà lạnh bàng hoàng. Với một đêm mất ngủ như vậy, thế là chuyến đi 2 cung đường về Y Tý lần 2 đã bị hủy, và thay thế là điểm đến floating homestay ở Lao Chải ( theo phong cách muốn nghỉ ngơi an dưỡng cho 2 tâm hồn bị tổn thương như Ngọc và Châu :)))

Chuyến đi càng thêm ê chề khi ngược về Sapa, cám giác thất vọng nhiều vô cùng khi quay trở lại mảnh đất này, không còn cái trong lành, ôn hòa và bình yên của nó nữa, ồn ào, khói bụi, tắc đường, và đắt đỏ, thậm chí những điều này còn tệ hơn Hanoi của mình. Quả thật, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, thiệt buồn đó. Lần thứ 3 quay lại đây có lẽ sẽ rất lâu nữa mình mới tới lại đây quá. 2 đứa cố gắng giữa trưa vẫn lết xác về khu Lao Chải để tìm chỗ homestay lý tưởng đó, cái tắc đường giữa đồi núi  2 tiếng đồng hồ khiến 2 đứa chẳng còn sức mà nói nhau câu gì ngoài “Cố lên” nữa,….

Đến được nơi, cảm thấy bản thân như được tìm được một chốn bình yên, mình thích căn phòng có hiên nhà đó, hướng núi mây trời và suối chảy lấp lánh phía xa xa, tiếng người địa phương to nhỏ ở khu dân cư phía dưới, mình ở trên ngắm trọn cảnh vật trong tầm mắt, hít hà thật sâu, nghe những bản nhạc yêu thích, cứ thế cái đầu lắc lư theo gió, nằm trong phòng úp bát mì và đánh một giấc ngủ thật sâu xuyên trưa….

Chiều 2 đứa lòng vòng về Ô Quy Hồ, rồi những bản xung quanh, nắng gió và hoàng hôn cũng đủ xoa dịu 2 tâm hồn nhớ núi, chỉ tội cái lạnh thấm dần qua từng thớ da nên 2 đứa đành lóc cóc đi về. Chuyện đáng nói là ở chỗ, bằng 1 sự ngớ ngẩn nào đấy của mình mà 2 con đổ kềnh ra đất cùng với chiếc xe, và cũng bằng 1 sự ngu ngốc nào đấy mà chiếc xe khỏe như voi bỗng tự dưng sặc xăng mềm nhũn k nổ đc máy =))) thế là được quả thót tim đổ đèo dắt bộ và thả trôi đi tìm quán sửa xe trong cái lạnh của vùng núi lúc trời tắt nắng :))) Cũng may xe chỉ bị sặc xăng, ảnh sửa xe xem qua chút là 2 con phóng tẹt ga về luôn, chỉ sợ hỏng giữa đường :)))

Buổi tối khá là lý thú khi 2 con làm quả vịt quay ngồi ăn trong ngôi nhà xinh xắn, phóng tầm mắt là thấy cả vùng núi lốm đốm đèn và khói bếp bay, có những giây phút thư thái vô cùng. Nhưng thư thái nhất có lẽ phải kể đến sáng sớm hôm sau, ngồi úp mì gói và thưởng thức nó cùng nắng sớm, cùng tiếng người dân địa phương qua lại phía dưới, 2 đứa bình thản ngắm nhìn và thưởng thức cốc mì, có lẽ nó là món mì ngon nhất từ trước đến nay. Bình yên vô cùng!!

Cả ngày hôm đó 2 đứa dành chọn cho việc trekking và ngồi hiên nhà nghe nhạc, trong đầu lúc đấy chẳng nghĩ ngợi gì quá nhiều, cứ thế, bình yên trôi qua đến nhẹ lòng….Chiều ngược về Lào Cai để trở về nhà, cũng kịp ghé qua Sâu Chua, chà chà, cảnh đẹp đáng giá nhất trong suốt cả chuyến đi. Lẳng lặng ngắm nhìn mọi cảnh vật lần cuối trước khi trở về thành phố, lòng cũng đôi chút gờn gợn…

Lao Chải_Tháng 4/ 2018

nếu bạn thích những bức ảnh của tớ, bạn có thể “iêu chiều các em” bằng 02 cách:
#1 – reair ảnh và credit @doerongchoi hoặc @joelwzoe
#2 – trả một chút phí cho ảnh gốc (raw file) và tái sử dụng – để tớ có thể quyên góp cho cộng đồng những nơi tớ ngang qua và ghi dấu lại những khoảnh khắc này

Ký tên, roẹt roẹt
Dóe
   ❤

Leave a comment