Chạm tới điểm cuối chữ S

Day 1: Sài Gòn – Vĩnh Long – Rạch Giá
Day 2: Nam Du
Day 3: Nam Du – Rạch Giá – Năm Căn (Cà Mau)
Day 4: Đất mũi – Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cần Thơ
Day 5: Vĩnh Long – Bến Tre – Mỹ Tho – Sài Gòn

img-5243.jpg

Thêm một chuyến đi đáng nhớ, vậy là dải chữ S gần như đã trọn vẹn dần rồi. Khúc cuối đã khép lại trọn vẹn, miền tây nhỏ bé này cũng có dấu chân mình ngang qua, tính 2 chuyến đi miền Tây đợt trước, coi như tạm khép mục tiêu xuyên Việt đã được 3/4 .
Mình đến với Sài Gòn sau 1 năm quay trở lại: Sài Gòn ngày càng nhỏ bé và đông đúc hơn, mình tạm dừng chân tại đường Lý Tự Trọng ở Quận 1, trong lúc chờ đến trưa với cái bụng đói meo, sẵn lòng  muốn đi khám phá ẩm thực quanh đây. Nhưng nghĩ sao rồi lại mò vào quán Coffe Trung Nguyên, bánh mì ngon, nắng đẹp, một buổi sáng dễ chịu tại Sài Gòn. Đợi đến 2h chiều, có anh Tâm đến đón 2 đứa ngược về Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Điểm bắt đầu và là điểm kết thúc chuyến đi của mình, bởi tại đây là nhà của anh chị Tâm- Phương Anh- Ngân, họ nhiệt thành và chân thành đến đáng quý. Cũng đã bao lần hẹn nhau với những chuyến đi dài ngày siêu đáng nhớ rồi. Vĩnh Long nhỏ bé và luôn sắc màu cùng nắng và các bảng đèn điển tử đặc trưng, ở đây sẽ có món hủ tiếu mì và phở 91 là nức tiếng nhất. Mỗi lần tới, mình hay ở lại đường Phó Cơ Điếu, gần khu trung tâm, đồ ăn rẻ chỉ giao động 10-20k/ suất ăn, sạch sẽ của một thành phố mới lên, và người dân thì hiền hòa. Nhưng mình vẫn yêu mến khu phố đông hàng quán sắc màu với khói bay thơm nức hơn là quảng trường và phố đi bộ. Ừ cũng bởi mình yêu những cái giản dị mà.

Nam Du (Rạch Giá): Một hòn đảo nhỏ xinh, bo quanh tầm ~10km chạy xe. Trước khi tới đảo sẽ phải trải qua 2,5 tiếng đi tàu cao tốc từ cảng Rạch Giá (giá tầm 210k/ ng). Nhưng nếu có cơ hội tới lần 2, mình vẫn khuyên mọi người nên đi Hòn Sơn (gần đó hơn, đi khoảng 1,5 tiếng) – Hòn sơn sạch sẽ và hoang sơ hơn Nam Du nhiều. Nam Du bây giờ không giống như những gì mình được nghe như trước đây, Nam Du giờ bộn bề và ồn ào ở khu cầu cảng trung tâm, đắt đỏ theo du lịch, và hoang dại ở khu bãi sau. Chắc bởi chưa được đầu tư đúng mực, nên Nam Du lổn ngổn lắm, khu bãi sau đặc rác thải chưa được xử lý. Mà thôi, nói tới cái xinh cái đẹp đáng mến của Nam Du. Sắc màu dưới nắng biển chan hòa, người dân cũng hiền từ, duy chỉ giờ du lịch tới người dân bỡ ngỡ mạnh ai lấy làm, nên Nam Du không còn như trên báo mạng nữa rồi….Mình ở homestay “Chú Sơn” ngay khu trung tâm, nghe nói chú là công an đảo nên được bảo lãnh tốt lắm, phòng có 300k/ 2 giường. Thuê xe máy tầm 150k/ ngày, nhưng xe dở tệ, lại toàn lượng xăng 1 đằng – kim xăng 1 nẻo, chính vì thế mà mình đã được trải nghiệm đủn xe lên dốc bở mặt để đi tắm biển khi đang theo đà 1 vòng đảo, hơn hẳn đi tập squat luôn :))))

Năm Căn & Đất Mũi (Cà Mau):

Mảnh đất xanh rì, có rừng U Minh, có những bãi bồi xanh rì trồng cây ngăn biển lấn đất liền, Cà Mau xa lắm, đi mãi mới tới à….
Từ Rạch Giá đến Cà Mau tầm 110km, thành phố Cà Mau mới được trang hoàng, cũng có chút nhộn nhịp của phố thị, Cà  Mau nổi tiếng với món cua đồng to bự, và cuộc sống về đêm cũng nhộn nhịp. Nhưng hội bạn quyết đi thêm 50km nữa để tới Nam Căn, để rút ngắn chuyến đi cho ngày mai xuống Đất Mũi (50km còn lại) thêm ngắn. 5 bạn chọn Ozon hotel để dừng chân, khách sạn to đùng giữa khu phố buồn tẻ, chắc chẳng có mấy ai ngang qua đây, Năm Căn tầm 10h tối là hàng quán đã nghỉ, chỉ còn đôi chút quán cóc ở chợ còn lưa thưa đèn, thôi thì một không gian yên tĩnh cho hội bạn lại mua bia về nhắm với mực mua ở Nam Du, những câu chuyện, những khúc nhạc, thêm lần nữa, có những khoảnh khắc cho riêng mình, chẳng phải riêng ai, nhẹ nhàng tận hưởng sức sống của tuổi trẻ….Sáng sớm hôm sau, trời ngập nắng đẹp, hội bạn ăn sáng xong và hành trang tiếp 50km cuối để tới Đất Mũi Cà Mau.
Cuối cùng thì cái mốc ấy cũng đã chạm đến, non nước Cà Mau được bao bọc bởi biển và hàng cây xanh rậm mọc rễ cao, trông đến đáng yêu để ngăn nước lấn đất liền. Tới mũi Cà Mau, tới cột mốc mà ai nấy cũng mong muốn check-in mới thấy, ái chà chà, mình đã đến tận cùng đất nước của mình rồi đấy. Mặc dù tỉnh nào cũng giáp biển với biên giới, nhưng đến với Cà Mau hay Hà Giang đều có cảm giác thiêng liêng khác lạ…Cùng nhau đi muôn nơi, liệu có một điểm dừng, hay không còn điểm đến, cũng chẳng muốn lo nghĩ quá nhiều, còn đi với nhau, còn cười với nhau là còn sống à.

Bạc Liêu: Mảnh đất nắng gió nhỏ xinh và hơi chật hẹp ở thành phố, được biết đến với chỉ 2 cái tên “Công tử Bạc Liêu” và “Cánh đồng quạt gió” , từ Cà Mau tới Bạc Liêu cũng mất thêm 3 tiếng đi xe nữa, bởi hội bạn có ghé qua 01 nhà thờ và 01 chùa quan âm nổi tiếng nhất nhì xứ Bạc Liêu. Vì đi xa, mình cũng không phải người quá tín ngưỡng nên đến 2 nơi đây, cũng chỉ kính lễ rồi vội đi ra ngoài, ngắm mọi thứ nhỏ xinh ở khu phố có dân sinh sống. Điều ấn tượng và đáng yêu nhất, chính là buổi chiều tà trong xanh, mình đến với cánh đồng quạt gió ngập tràn cảm xúc, hùng vĩ và đáng yêu, 2 thái cực khác nhau nhưng hòa quyện đẹp đến con tim muốn “ting ting”. Trước không gian rộng lớn của mây trời và biển cả, quạt gió đừng đó, có mình đứng theo, bên những người bạn của mình, mình cảm nhận rõ hơi thở của sống lúc đó, đôi khi trong cuộc sống, sẽ có những khoảnh khắc khiến mình thấy nó ý nghĩa, thế là đủ để thấy mỗi ngày nhàm chán hay bon chen trôi đi để có những phút giây này để hướng tới.

Sóc Trăng – Cần Thơ: ghé 2 thành phố nhỏ lúc tối muộn, ghé qua Sóc Trăng lại nhớ câu chuyện của năm 2008, về Sóc Trăng chơi với gia đình cô Nga, béo núng nính đến mức lên lại SG mà bố không chê con gái không hối tiếc :))) Sóc Trăng vẫn nhỏ vậy, cũng nhộn nhịp hơn trước, Sóc Trăng giờ chỉ nổi Chùa Dơi vs Tân Hoa Viên (chỗ làm bánh pía) . Một phong cách đặc trưng của tàu, đồ sộ nhưng lại lộn xộn, đáng nể nhưng không đáng mến. Sau một chuyến hành trình dài, hội bạn vội vàng quay lại Vĩnh Long, nghỉ tại nhà chị Phương Anh và anh Tâm, chuyến đi gần kết lại bằng bữa cua Cà mau mua với giá 700k/ 5 con, hơi bị lừa chút nhưng cũng thôi đành tạm, con cua ngon nhất nhất lại là cua gãy càng, cua thịt vs thay mai thật là óp ép thảm hại. Buổi tối mệt rã rời, ai nấy cũng đặt lung và ngủ khò cho tới sáng….

Bến Tre – Mỹ Tho: Chuyến đi được chốt chỉ trong 5′, sau khi quyết tâm hộ tống a Huy đi tìm cây Ca Cao – cái mùa mà chỉ có ở Bến Tre may ra mới có, 10h xuất phát, mang theo cả hành lý để về Sài Gòn luôn. Đi từ Vĩnh Long tới Bến Tre là phải qua phà, đường phà sẽ ngắn hơn đường bộ khoảng 20km, nắng Bến Tre ác dữ lắm, dọc Bến Tre chỉ thấy cây ca cao không trái, các điểm màu vàng đượm bán kẹo dừa dọc quốc lộ, một Bến Tre vàng ươm. Sau hơn 2 tiếng đi truy tìm cây Ca Cao, cuối cùng cùng tìm được đôi ba trái ở bến phà từ Bến Tre đi Mỹ Tho, coi như cũng tạm yên lòng để dừng chân làm bát bún thịt nướng ở Mỹ Tho. Chuyến đi thêm ngắn lại, bởi Mỹ Tho cũng cách Sài Gòn chừng 2 tiếng nữa, về tới nơi cũng đã 5h rồi, chuyến bay là 9h, tức còn 4 tiếng nữa, nhưng đất SG bon chen quá, nên hội bạn phải tạm chia tay nhau từ đó, kẻ về Hanoi, kẻ quay lại Vĩnh Long. Những câu nói ngậm ngùi tại sân bay, ừ thì 5 ngày không quá độ dài, nhưng lại đủ cho hội bạn cảm nhận thấy rằng mình đã sống cho bản thân đáng kể, không công việc, không bon chen và lo nghĩ, cứ vậy bên nhau trên chiếc xe màu trắng 4 chỗ, loa bật to, ô cửa kính mở, và những giọng hát ngân vang trên từng cung đường bay vào trời, ùa vào gió, và đọng lại trong mỗi tâm hồn là những nụ cười ngọt lịm….

Nam Du qua đôi chiếc ảnh film:

15 – 19/03/2019

nếu bạn thích những bức ảnh của tớ, bạn có thể “iêu chiều các em” bằng 02 cách:
#1 – reair ảnh và credit @doerongchoi hoặc @joelwzoe
#2 – trả một chút phí cho ảnh gốc (raw file) và tái sử dụng – để tớ có thể quyên góp cho cộng đồng những nơi tớ ngang qua và ghi dấu lại những khoảnh khắc này

Ký tên, roẹt roẹt
Dóe

Leave a comment