Cuối tháng 10, có đôi ngày gió mùa về….
Phút chuyển giao mùa luôn đọng lại trong cảm xúc những mong manh thổn thức, có lẽ vậy, hoặc có lẽ không, chỉ là lưng chừng cảm xúc, biết những vấn đề đang tồn tại nhưng chẳng thể làm gì hơn, do bản thân nghĩ nhiều hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ là giờ tìm cách sao cho tốt hơn đây, chờ đợi hay bỏ cuộc?
…
Một quyết định nhanh chóng, 2 con bạn lại xách xe máy lên và đi, chuyến đi vội vàng và chớp nhoáng, chiều 2h thứ 7 mới lên đường…..
Điểm đến là homestay Mai Chau Valley ở Mai Hịch, cách thị trấn Mai Châu là 15km, tính tổng quãng đường đi dao động khoảng 160km, tầm 4-5 tiếng đi tà tà. Thật ra muốn đi nhanh hơn nữa, nhưng do đường xá đông đúc và bụi mù, chưa kể lại tối nhanh không kịp trở tay, cảnh 6h tối lao trong đêm trên đèo, tay lái run run với khí lạnh và sương đi trong sự lần mò quả là 1 trải nghiệm ko thể kể nổi. 7h tối mới lết được đến chỗ nghỉ, người thấm mệt, 2 đứa cũng chỉ nhanh chóng chén em gà nướng vs lon bia lạnh, rồi tắm tắt và ngủ ngon nghẻ đến sáng hôm sau.
Chuyện không đáng nói vì 2 đứa cũng chẳng có dự định gì nhiều, cũng chỉ muốn ngủ vùi và loanh quanh khuôn viên homestay vui thú với cây cảnh, lấy sức cho chiều đổ bộ về Hanoi, cũng đâu có ngờ anh Sơn chủ nhà lại gợi ý trekking lên khu rừng phía sau nhà…
Câu chuyện cũng không có gì đáng nói nếu vượt qua 30′ con đường mòn có hàng tre 2 bên cũng khá dễ đi, thêm 30′ nữa đúng chất leo trèo, bò trườn và lần mò theo cảm tính….Quả thật mình không mệt và cũng không có ngại truyện leo trèo, nhưng mình cần 1 người có bản lĩnh đi rừng hơn, Châu hăng máu quá mà cứ lấn xông tới, cho tới khi quay lại thì suýt lạc đường không thấy điểm ra, một phen hú vía cho con tim rớt vài nhịp, thật sự rất may mới chị lạc có xíu và đã tìm được đường trở về…Ầy gu, khu rừng bỗng dưng lại khiến mình thấy sợ.
Túc tắc hít hà nốt không khi vùng cao, trở về phòng tắm tắt và chén cơm trưa ngắm nhìn lại cảnh vật thêm đôi lần, trờ chuyện với bạn Ireland vài câu chuyện hay ho rồi cũng phải tạm biệt để trở về nhà.
Chuyến đi từ 2h chiều và cũng 6r mới có mặt tại nhờ, trở về nhà mà cảm thấy hẫng như mọi khi. Rồi nghĩ?
Giá mà mình là mình lúc 23 tuổi thì thích biết mấy, có những sự lựa chọn, có được trọn vẹn sự yêu thương…
Hanoi_262710





nếu bạn thích những bức ảnh của tớ, bạn có thể “iêu chiều các em” bằng 02 cách:
#1 – reair ảnh và credit @doerongchoi hoặc @joelwzoe
#2 – trả một chút phí cho ảnh gốc (raw file) và tái sử dụng – để tớ có thể quyên góp cho cộng đồng những nơi tớ ngang qua và ghi dấu lại những khoảnh khắc này
Ký tên,
Dóe ❤