Trên chuyến bay trở về nhà, chút không gian một mình để ngẫm lại 5 ngày qua, đáng nhớ quá, sau những ngày mưa vẫn còn có những ngày nắng chạm tới mình, sẽ hồi tưởng lại, 5 ngày qua bắt đầu thế nào nhỉ, trước khi mình sợ những điều nhỏ nhất có thể sẽ bị lãng quên.
Điều đáng nhớ nhất ở đây là cậu bạn thân đồng hành, không có cậu bạn ý thì chắc chuyến đi này cũng ko trọn vẹn đến vậy.

Ngày 19, mình bay vô Đà Lạt, nhận phòng trước và đợi cậu bạn đi xe khách tới. Trong đoạn đường từ sân bay về khách sạn, mình gặp cô bạn chạy cùng giải, cô cũng tầm gần 60 tuổi và đăng ký 70km. Một cuộc chuyện trò ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cảm mến, dẫn cô xuống khu đăng kí BIB trước khi cuốc bộ 800m về ks. Đây cũng là 1 mẩu chuyện nhỏ về mqh xa lạ mà mình có đc sau giải chạy này, đến ngày về cô vẫn còn nhắn tạm biệt và chúc nhau hoàn thành giải thành công.
Mình loanh quanh khu khách sạn, ăn bánh mì xá xíu và mua chút đồ homemade, ngon quá chừng. Tầm 2h chiều cậu bạn tới, mừng quýnh vì lâu lâu rồi mới gặp lại. 2 người thong thả ra ngoài quán “Cô năm Vũng tàu” chén món mì quảng ếch trong cơn mưa chiều. Mưa trút tầm tã càng làm món mỳ thêm hấp dẫn, ăn xong thì 2 bạn cuốc bộ ra quảng trường Lâm Viên lấy bộ kit chạy 21km, số siêu đẹp 20998 và 20999. Buồn cười chút là 2 bạn toàn dự định max phải chạy đc 10km rồi mới bỏ cuộc quay đầu về ăn lẩu, ai dè chuyện thú vị lại nằm ở ngày sau. Sau khi cf ở Thủy Tạ thì loanh quanh chợ đêm ăn dâu lắc vs sữa đậu nành trước khi đi chén lẩu gà lá é cùng a Tuyên – anh nha sĩ đi chụp ảnh cho giải để gây quỹ Smile Operation. Cuối ngày về ngủ sớm để mai còn dậy đi chạy được, nếu lỡ mưa thì 2 bạn sẽ bùng, nhưng quả thật vía mình tốt hơn, sáng mai là một ngày nắng đẹp.





Ngày 20, 2 bạn trẻ sớm dậy chuẩn bị đồ và cuốc bộ ra quảng trường Lâm Viên bắt shuttle bus ra điểm xuất phát ở Thung lũng tình yêu. Những ánh nắng ban mai ngày mới có đôi chút làm 2 ng bạn thêm nhẹ nhàng, hừng hực khí thế cho quãng đường 21km nhưng thực chất 24km sắp tới. So với sự chuẩn bị của các vđv xung quanh thì 2 bạn trẻ này số mo luôn, nghĩ lại thực sự hết sức may mắn và giỏi quá thể đáng =))) 7h30 xuất phát, 2 bạn trẻ chỉ là 2 cá thể nhỏ bé trong gần 2,000 người bắt đầu chặng đường max thời gian là 7,5 tiếng. 2 bạn động viên, sát cánh, chăm sóc, chia sẻ nước uống/ đồ ăn năng lượng và dìu nhau về đích trong 5h53′. Trong khoảng thời gian đấy giá trị tình thương được trân trọng vô cùng. Dù những lúc mệt muốn lả hay đôi chân không còn nghe lời mình nữa, thậm chí xuýt bị xòe dưới cơn mưa lũ cực lớn đổ xuống, bạn vẫn bên mình, kéo mình dậy, cho dù bạn còn mệt gấp bội lần mình :))) Cả những lần giúp đỡ các vđv khác nữa, khi họ bị chuột rút, hay lúc bị trượt chân vì trời mưa, những cái bắt tay, những cái nắn chân giúp nhau mà thấy, thật ra giá trị mỗi con người đều tốt, khi họ có chung đam mê và đồng cảm. Mình nhận ra nhiều điều lắm. Cũng may chán là 2 đứa k bị sao hết, chỉ lúc cuối là chân nó không còn nghe mình nữa, bước theo phản xạ và chùn đến cực độ, ôi chà nghĩ lại cảm giác đó thật tê tái.
1km cuối cùng thì trời đổ cơn mưa lớn, mưa trong rừng trên những con dốc đất set 15 độ thật là kinh hoàng, giá nó đến muộn 15′ thì 2 ng bạn này k phải cực đến thế. Nhưng thôi. Cũng còn may chán khi an toàn tiến tới cụm từ “finish” phía xa xa, 2 bạn ướt nhẹp ôm nhau tiến về đích, nhìn nhau cười, hạnh phúc thực sự, cuối cùng cũng đã về, dù lắm lúc nảy ý định là bỏ cuộc ở 2 đoạn CP10km và CP15km, hay sau những màn chết lặng khi leo dốc câm nín đứng thở k ra hơi. Vậy là chúng tớ cùng nhau vượt qua thử thách này, quan trọng là có nhau, là bạn đồng hành đến phút cuối, bạn bảo “thế là trọn vẹn rồi nhé, lúc về đích trời đổ cơn mưa…… “. Tiếc là trời mưa nên ko có kiểu ảnh nào ở vạch đích với nhau, hay có ai chụp lại cảnh lết nhau qua vạch đích trước tiếng reo hò của mn, nhận 2 huy chương – 2 bạn ướt nhẹp và lạnh cóng liên bắt taxi về gấp quán “Cô năm Vũng tàu” để chén mỳ quảng ếch và cốc sữa đậu nành nóng hổi. Như được hồi tỉnh bởi cái vị cay và nóng, trời đất, lúc đấy lạnh và mệt muôn chết.




Về tới khách sạn ngâm bồn nước nóng và đánh 1 giấc ngủ sâu tới chiều tối luôn, khổ nỗi chân tay mỏi nhừ khiến giấc ngủ lắm lúc bị pha vài tiếng rên khi xoay người. Kể cũng đáng nhớ và vui thật. Tối túc tắc lập hội đi uống bia tươi, chắc cũng do mệt và thèm ngủ quá nên uống mãi bia không vô, cảm thấy không thể tẹt ga được =)))


Ngày 21, người vẫn đau mỏi vô cùng, sáng được chị Nga cho đi ăn bún riêu/ mì quảng ở đường Lý Tự Trọng, quán sạch sẽ chỉ có dân trong vùng mới biết, ngon thật đó. Ngồi chuyện trò một chút thì phải trở về đi cf với hội, dự tính là sẽ đi vườn hoa Cẩm tú cầu hay Hồ tuyền lâm, nhưng vì hậu quả của việc tê liệt chân tay, lại ngại nắng gió chụp hoa nên đôi bạn quyết tâm ở nhà, đi cf loanh quanh + ăn bánh ướt mề gà trên đường Tăng Bạt Hổ sau đó mới ra sân bay. Mà hứa đây là lần cuối đi vietjet luôn, chuyến bay 4h20 mà delay tới tận 7h hơn lận, ngồi chờ mốc mồm ở sân bay mà chán óm, giá mà nó thông báo sớm thì mình và bạn còn ngược xuôi và ăn được nhiều thứ hơn ở Đà Lạt. Vậy là đi tong cả buổi chiều hem làm được chi, đến 8h30 mới về được Landmark 81 (nhà mà Thắng thuê tạm), cùng nấu nướng vội và cụng bia mừng 2 người bạn trở về. Chuyến đi này bão tố mà lắm người gọi hỏi thăm quá, nên ngày về ai cũng mừng cùng vui cả.




Ngày 22, sáng dậy sớm cả hội loanh quanh trong khu landmark, ngồi thong thả mua combo bánh mì và cafe sữa tại circle K và chém gió. Trưa về làm món nem rán với bắp cải nhồi thịt, chiều lại cày phim cùng bạn. Tối chén nhẹ và đi nghe nhạc với nhau. Chỉ tiếc quán ở quận 3 nay nhạc hơi khác mình, mà lạnh quá nên cũng mất hứng, ngồi rúc rúc nghe tới 11h rồi về cày phim tiếp. Một ngày rất đỗi nhẹ nhàng cùng bạn.
Ngày 23, sáng vẫn dậy sớm để đi ăn tại circle K, sau đó về cày phim tới chiều. Lúc sắp phải ra sân bay mà buồn ghê, buồn thật đó, cảm giác 5 ngày chóng vội chóng qua, thời gian ở cạnh nhau lại hết rồi, quay về guồn quay cũ. Lúc ra sân bay, còn nán lại xem thêm tập phim nữa và ngậm ngùi tạm biệt. Ôi thôi, chẳng biết nói sao, chỉ giá như được quay lại những ngày đó, khi mà sự gắn bó tạo nên một thói quen khó bỏ.
Dalat & Saigon_ 19-23/06

nếu bạn thích những bức ảnh của tớ, bạn có thể “iêu chiều các em” bằng 02 cách:
#1 – reair ảnh và credit @doerongchoi hoặc @joelwzoe
#2 – trả một chút phí cho ảnh gốc (raw file) và tái sử dụng – để tớ có thể quyên góp cho cộng đồng những nơi tớ ngang qua và ghi dấu lại những khoảnh khắc này
Ký tên,
Dóe ❤