Sapa | Tháng 9, 2020

Sáng sớm thứ 7 cùng nhau lái xe lên Lào Cai, ghé qua đền Bảo Hà cũng tầm 10h sáng, loanh quanh chút là tiến tơi Sapa. Và khoảng thời gian nghỉ ngơi nhâm nhi 1 chút bắt đầu từ lúc này.
Dừng chân tại quán ăn Hải Lâm ở thị trấn, nổi nhất vẫn là món gà nướng tiêu xanh thơm ngọt, mọi người chén no căng rồi về Jade Hill Resort, nằm cách ~3km so với trung tâm. Khu này tựa vách núi để nhìn cả thung lũng lúa phía xa xa, chỉ tiếc là vị họ tận dụng xây bungalow quá nhiều nên đôi khi có những khu ko thấy cảnh gì hết ngoài những khu nhà đối diện. Cũng may phòng mình nhìn được cảnh núi phía xa, mặc dù phái dưới là công trường xây dựng. Chi phí ~ 2tr/ đêm cho những khu ko có view quả cũng đắt đỏ.



Nằm nghỉ ngơi một chút là cả đội đi lên cổng trời, định tính tìm quán thịt nướng bên đường để vừa ăn và ngắm cảnh xa xa, vậy mà Sapa đợt này tã thêm quá, đi đâu cũng công trường, cũng cày xới và bụi tung mù, riêng việc di chuyển bằng ô tô đi kiếm chỗ đậu rồi né nhau cũng hết xừ một buổi chiều rồi, cuối cùng cũng trở về quán cf cũ Viet trekking để ngồi tán gẫu. Khi trời tắt nắng là cái rét thêm thấm nhuần qua da, run cầm cập ngắm hoàn hôn buông mình sau cánh núi, cảm giác lúc đó rất nhẹ nhàng, cứ ngồi chờ đợi và ngắm nhìn. Chẳng đâu phải vội vã. Đến tối lại chật vật phi xe ra quán A Phủ ở đoạn trung tâm, có lẽ mình hứa đây là lần cuối trở lại chỗ này, vừa bí và khá bẩn, chưa kể không thể tìm chỗ để gửi xe vô quán, từ lúc 6h30 mà đến tận 8h30 mới vào quán gọi đồ ăn được, bọn chen và chật chội, có lẽ tối cuối tuần là vậy, nhưng cơ bản với không khí thoáng lạnh về đêm của Sapa thì chốn này không hề hợp lý một chút nào, chưa kể làm đồ ăn cũng khá là ẩu nữa. Ăn vội rồi cả hội cùng ghé qua chợ đêm, thong dong chén thêm bát tào phớ nóng thơm, cũng no đủ khép lại 1 ngày lăn lội trên xe. Về đến phòng tắm nước nóng là lăn quay ra coi bóng rồi ngủ thiếp luôn :)))



Sáng hôm sau, nằm ngủ nướng thêm một chút, không gian yên tĩnh và cuộn tròn, như một một cơn gió thu nhẹ nhàng ở bên. Nắng với tới cũng không quá gắt, chợt mỉm cười, vẫn còn tối nay và mai nữa cơ mà. Từ từ thôi nhé.
Cả đội ăn sáng xong liền đi xuống Tả Van, Sapa giờ cũng chẳng còn gì để ngắm hay tham quan nữa rồi, mỗi lần quay lại với Sapa mình đều thầm mong được gặp lại em nó của những năm 2008-2009, khi sương bảng lảng quanh người, cái không khí nhẹ thoáng sâu trong lồng ngực và con người rất đỗi bình dị. Giờ Sapa nắng bụi, đâu cũng sự vội vã của đồng tiền, sapa ồn ào đến khó chịu. Buổi trưa ghé quán bún chả Nga Cảnh, quán trước mình khen hết lời thì lần này chê hết mức, chắc thấy 2 đội ô tô nên chém đẹp rơi họng luôn, chậc chậc. Chiều 2 bạn định bụng đi riêng lên đỉnh Fan nhưng nghĩ tiếc rẻ 750k/vé/ng nên đi cf ở Cóong để hưởng nốt hoàng hôn ở thung lũng. Nắng lạnh chan hòa, cf và đọc sách, hết xảy luôn. Tối tạt qua ăn đồ nướng ở Ngói quán rồi lại ghé chợ đêm trước khi về nhà nướng khoai ở trong phòng, nhẹ nhàng trôi bên bạn.




Sáng hôm sau thong dong tận hưởng nốt rồi ngược về Lào Cai, ăn trưa tại Hoa Ban quán, mẹt lợn cũng không quá xuất sắc nhưng tạm đủ lấy lại sức cho 1 buổi chiều ngược về Hanoi. Định ghé qua cửa khẩu sang Tàu chơi chút nhưng do dịch nên cửa khẩu tạm đóng cho du lịch, thế nên cả đội đành ngậm ngùi quay về.
Trở về nhà trong chiều mưa lây phây, cũng chẳng muốn mô tả quá cảm xúc lúc bấy giờ, chỉ là về rồi mà thôi. Kết thúc buổi tối là bát phở bò mặn chát với cốc nước quất nha đam ở quán quen. Vậy nhé, những dư vị mà đến hôm nay vẫn còn nhớ……
Sapa |Tháng 09, 2019

Cậu có nghe thấy tiếng gió với nắng thì thào ngang qua tai…..
Tiết trời thu trong nắng trời Sapa, tớ với cậu chốt nơi với thời gian thật nhanh, để rồi cũng sau bao năm, mới chọn nơi đây là điểm dừng chân tiếp theo để chilling. Sapa giờ cũng đã sạch sẽ và đỡ bụi bặm hơn nhiều rồi, sau khi hoàn thành xong công trình đồ sộ của ông tướng Sun Group thì cái vẻ bề ngoài đỡ bị cày sới thảm thương, một cái gì đó rất mới mà vẫn cũ, vẫn là sự “gồng mình” chống chọi mọi sự biến thiên của con người và nhịp sống nơi đây…
Cậu và tớ chọn đi Sapa Express, khá là yên tâm và an toàn, dịch vụ cũng rất tốt. Chung quy là có 1 sự ớn rất lớn đối với các xe giường nằm hiện nay vì giờ kín như bưng, bí và bẩn. Nhưng Sapa Express lại rất thoáng và sạch, cũng may trong phút chốc bâng quơ đặt vé, mình chọn được em nó. Giá vé là 250k/ chiều từ 12 Lý Thái Tổ và từ số bao nhiêu đó ở Điện Biên Phủ (Sapa), chỉ mất 5,5 tiếng là tới nơi, đánh 1 giấc ngủ là đã thấy mình ở Sapa rồi.
Chuyến này đi cũng không mong phải thuê xe máy mà lặn lội đâu xa, bởi lẽ Sapa với mình quá quen thuộc rồi. Chuyến này mình muốn được nghỉ ngơi, nghĩa đen, thực sự. Mình chọn ở Aira Boutique (khá chanh sả so với mức thu nhập éo hẹp của mình), nhưng kệ sau bao lần gom góp thì thử ở 1 nơi ra gì đấy để hít bầu không khí trong lành của núi non đúng nghĩa xem nào, nói chung cũng khá thoải mái vì căn phòng xinh xắn – nhỏ đủ vừa cho nắng ghé qua ban công.

Mình đến ngày đầu là một Sapa ẩm ướt, khá lạnh với mưa phùn nhẹ, vì chưa tới giờ nhận phòng nên bọn mình chọn đi cáp treo Fansipan, vì chuyến này đi vội với cũng chẳng chuẩn bị kĩ lưỡng được nên mình mang toàn áo cộc tay với quần đùi. Hậu quả là đi cáp treo lên đến nơi thì bị gió quật cho rụng răng, cái gió 7 độ ở trên cao không thương tiếc 1 đứa như mình, thật tiếc là lên đến đỉnh mà không cố lết nổi lên chỗ có cột mốc để check-in như người đời được :)))) Nhưng kể ra cũng là một trải nghiệm thật khó quên.



Lúc trưa về cũng hít hà được bát bún chả chan theo phong cách của Sapa – khá ngon. Rồi tá túc tại quán cafe Viettreckking ở ngay trước khách sạn. Không gian 3D sống động núi non ở trước mắt, thật đã một tâm hồn hời hợt như mình.
Hít hà và tận hưởng…







Mình thích tản bộ, ghé quán xá ăn uống, cạnh nhau qua từng ngõ ngách, thích cả việc nằm dài xem phim hay đơn giản là mở laptop ngồi làm việc trong quán xá xinh xinh, dù là gì, ở một không gian khác, thành phố khác, cũng đã khiến bản thân được nguôi ngoai nhiều phần rồi, và nó nhẹ nhàng trôi thật sự, cảm giác đó cũng muốn ngưng đọng mãi….
Mỗi một lần, dù đi hay chậm lại, đều mang cho mình những xúc cảm khác lạ, quan trọng là mình tận hưởng điều đó cùng ai thôi mà phải không?




Nắng và gió lạnh vẫn lan tỏa, 1h kém đã phải trở về, vội vàng quá phải không?
Chào nhé, hẹn ngày trở lại.
nếu bạn thích những bức ảnh của tớ, bạn có thể “iêu chiều các em” bằng 02 cách:
#1 – reair ảnh và credit @doerongchoi hoặc @joelwzoe
#2 – trả một chút phí cho ảnh gốc (raw file) và tái sử dụng – để tớ có thể quyên góp cho cộng đồng những nơi tớ ngang qua và ghi dấu lại những khoảnh khắc này
Ký tên,
Dóe ❤