Dalat Camping ver.2

Trở lại Đà Lạt sau giải chạy 6 tháng trước, thời gian trôi như một gáo nước lạnh dội ngang người giữa tiết trời Hanoi xuống 8-9 độ C, ngẫm lại mà thấy đôi chút sức khỏe giảm sút rõ rệt. Trở lại để mừng sinh nhật tuổi 28, ôi trời, chính vậy nên phải tận hưởng tại thành phố này cũng phải thật khác.

biệt đội Larva

Có lẽ thuật lại trình tự theo ngày sẽ điểm lại được nhiều nhất những dư âm đong vị, một chút gì đó mới lạ mà mọi người khi tới đây nên thử, thay vì những điểm thông thường ai cũng ghé qua. Còn cơ hội nữa tới, hi vọng là sớm, khi mà sức trẻ nhiệt huyết vẫn còn trong mình, mình sẽ dành trọn vẹn thời gian ở trong rừng và trải nghiệm cuộc sống chậm đúng nghĩa với những hoạt động thú vị và mang đến năng lượng cho bản thân thực sư. Khoan hãy nói tới những trải nghiệm đó, giờ điểm lại 5 ngày qua đáng giá từng giây một với mình như nào nhé:

Ngày 1: Cafe wabisabi – Xông hơi Công cộng DLATS – Check-in CampArt by mợ Zen

Sớm cất cánh tới Đà Lạt, 6 người bạn ngáp ngắn ngáp dài cũng vượt qua được 2 tiếng bay để tới với không khí khô lạnh nơi đây. Thuê 3 chiếc xe máy “Minh Nhựt” ngay tại khách sạn Ngọc Phát với giá 100k/ ngày, 6 đôi bạn chạy xe đi cafe trước khi tới địa điểm camping tối nay. Quán cafe mang phong cách Nhật Bản, nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh ở đường An Bình, phường 3, đến với Đà Lạt, có vô vàn quán cafe có thể khám phá, mỗi quán mang một nét riêng, với mình, ngoài không gian thì còn là cả con người nữa. Quán nhẹ nhàng và nổi tiếng với các vị trà hoa thơm và ngọt giọng. Không gian rất thơ và gọn gàng trong 1 góc làm handcraft, giá trung bình 40 – 60k/ bình trà.

Sau khi đánh một giấc ngủ và nhâm một chút trà để hồi lại sức, đội bạn lại quyết tâm đi tắm nước nóng để khơi dậy thanh xuân thêm mặn mà :))). Sau một hồi tìm kiếm, thì cái tên DALATS – tắm suối công cộng là điểm đến tiếp theo. Nằm ở khu Dã Chiến, hẻm Sào Nam, con đường quanh co dẫn lối được trồng bởi hoa anh đào đang vào mùa nở rộ, phía xa xa là vườn dâu trải dài. Những khúc cua không khỏi khiến những tay lái cảm thấy thổn thức, hỏi sao, bao bạn trẻ đua nhau dừng lại để chụp. Đến với DALATS đây thì khá bất ngờ với thái độ phục vụ của các bạn ở đây, không được văn minh và từ tốn như mình tưởng, với giá 100k/ tắm rượu vang + set đồ tắm (có rách đôi chỗ, không tách phòng nam nữ, không hỗ trợ tặng đồ dùng 1 lần đi kèm). Có trải nghiệm mới thấy, chắc sẽ không tới lần 2 luôn, cũng dở khóc dở cười cho 2 con bé cứ loay hoay không biết hỏi ai, đành phó mặc cuộc đời lao xuống suối nước nóng ngập màu đỏ. Chắc 15′ ngâm lúc đó là thoải mái nhất, nước nóng và nhuộm màu cả da người luôn, đến giờ nhìn lại móng chân vs móng tay cứ như những đứa bị phỏng dạ vậy :))). Tắm tốt nhất là 30′ nhưng vì ở đây là tắm chung, không gian lại hẹp nên cũng nhanh chóng đứng dậy thôi.

Trước khi tới trại campArt lúc 5pm để check-in, cả hội cùng qua quán bánh tráng nướng “Chị Huyền Nhà Chung” để vỗ ấm cái bụng. Bánh đặc biệt gồm cả phomai + xúc xích chị lấy 30k, có vẻ là đắt so với ở đây nhưng đây là miếng bánh tráng nướng mình ăn thấy ngon nhất từ trước tới giờ. Vì cái bụng đang được vỗ về nên đội bạn cũng gọi tiếp: bắp xào, sữa đậu,…

CampArt by mợ Zen.

Chốn mà mình có nhiều dư vị nhất tại Dalat. Chuyến hành trình từ thành phố về đây khoảng 15 – 17km, qua 2 lần làm đường bụi tung mù mịt, để rối chạm tới là rừng thông trong khu du lịch suối vàng, tựa mình bên bờ suối thơ mộng. Quả quá đúng, nếu chi trả 980k/ người tại đây, mình thấy xứng đáng cho không gian và cảm hứng được nhận lại. Nhưng sẽ tốt hơn nếu về sau, trại nên có thêm các hoạt động bên lề như chèo thuyền kyak để ra cây thông cô đơn hay treking đồi thông, thì có lẽ thời gian ở trại không chỉ có 5pm – 9am như vậy. Với chi phí này là bao gồm set bữa tối ụ thịt (bò, lườn ngỗng, xúc xích) và bữa sáng (bánh mỳ, mỳ tôm trứng, trà và cafe).

Chuyến trước là mình chạy giải Dalat ultra trail có ngang qua nơi đây, nhưng lúc đó với tâm thế là người dự thi nên bở cả hơi tai, tâm trí chỉ mong về được đích, cảm nhận khung cảnh chỉ là vài tích tắc ngang qua, còn chuyến này thì được cảm nhận từng………Là một chiều tối bên bếp lửa, bạn bè quây quần bên nhau trong cái lạnh run run, cùng nướng thịt và cụng những ly rượu vang, nghe xa xa một chút bập bùng nhạc, đời thư thái lạ thường. Đêm lạnh do sương xuống, nằm co quắp trong chiếc lều rộng ngấm hơi ẩm, nếu có lần 2 chắc phải thủ sẵn thêm chăn giữ nhiệt. Nhưng đêm mất ngủ bao nhiêu thì buổi sáng hôm ấy xứng đáng bấy nhiêu, 6h bừng giấc, đội bạn co quắp vùng dậy khỏi lều, choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Là nắng, là sương tan trên mặt hồ, là trên cao những ngọn thông với tới nắng, là không khí trong lành đến tận sâu hơi thở, những phút chết lặng như kéo dài mãi, trong đầu chỉ thổn thức một điều: làm sao cho thời gian ngưng lại đây mãi, thiên nhiên đang biến hóa chi trước mặt mình đây? Đứng lặng ở giữa đồi thông, ngồi thẫn thờ bên mặt hồ, hay ngồi nhìn lặng mình ngắm trời cao, khoảng thời gian mình tự thấy mình như một đứa tự kỉ hạnh phúc. Nếu chọn dừng chân ở đây một thời gian thì sẽ là khoảng thời gian lý tưởng để sống cho bản thân và học cách để hòa vào thiên nhiên và không để thời gian chết đi một cách vô ích.

Mỗi lần chạm lại ảnh là thêm một lần cảm xúc được vỗ về. Có thể đôi ba hôm nữa, hay đôi ba tháng nữa, cảm xúc đọng lại không còn được trọn vẹn như ngày hôm ấy, nhưng để lại đây những khoảnh khắc đã khiến mình vô tư lự đến thế nào, hòa mình với thiên nhiên, lặng trôi giữa rừng thông bạt ngàn của nắng lạnh khẽ buông mình xuống mặt hồ….

Ngày thứ 2: CampArt – Cafe Dâu – Cafe Quán quen – Cafe Moutainview – Lẩu gà lá é Tao Ngộ

Sau buổi sáng trả lều là lúc 9pm, thì cả lũ vẫn ngồi cafe húp mỳ tới 11h trưa mới nhổ neo về thành phố, thêm quả do lạnh quá nên cũng cần phải đợi mặt trời gần lên tới đỉnh mới dám phi xe ngược về thành phố. Trên đường về, có dừng tạm quán cafe Dâu, view núi cũng thơ thơ mộng mộng. Đặc sản ở Dalat cũng chỉ là những quán cafe như vậy, ven triền núi và phóng tầm mắt xa xa là trọn vẹn những vựa dâu và rau ẩn lấp bên màu xanh của ngoại ô thành phố.

Sau khi dùng bữa tại quán cafe Dâu xong, thì cả đoàn trở về An Yên villa để check-in, nhà đây mình book trên booking.com, về cơ bản ảnh với phòng thực tế khác xa nhau lắm, nếu ở thì nên ở phòng to của gia đình ở tầng trên, mình bị hơi lừa chút khi họ cho ở phòng tầng trệt không có cửa sổ, khá bí bức, giá là 300k/ phòng. Sau có quay lại đây mình sẽ quyết book homestay ở ngoại ô – gần bìa rừng hơn. Đắt hơn 1 chút xíu những được cái thư thái, bởi dẫu mỗi lần về với Dalat là mình không cần vội vàng, chỉ cần nằm tại đây và đọc sách. À, cũng may, trên quán homestay đây là quán cafe Quán Quen khá xinh xắn của chủ nhà, chắc vậy. Tối hôm đó, cả hội chọn cafe tại Moutain view – 25 Hoàng Hoa Thám, chốn các thanh niên trẻ hay tới chụp ảnh sống ảo, nhưng do đã chạm tới được trại lều CampArt rồi nên tới đây mình hờ hững thật. Rồi tối dừng chân tại quán lẩu gà lá é Tao ngộ, nằm trên đường 3/4 và ở trong ngõ, quán sạch sẽ và đầy ụ thịt. Mỗi tội nước hơi ngọt nên mình không chén được nhiều thôi. Nồi lớn cũng tầm 250k/ nồi rồi.

Ngày thứ 3: Thác Datanla – Dalat Golf Cafe – District 1

Kế đến ngày hôm sau, ngày mình bước sang tuổi 28, một ngày bình thường với bao người nhưng hơi đặc biệt xíu với mình. Một ngày mình chậm lại và cảm nhận mọi thứ có vẻ trầm tư hơn…
Sáng mọi người tới chơi ở Thác Datanla, vì sợ độ cao nên mình chọn tham quan và ngồi cafe đọc sách, vì cần đi sớm trước 9h mới được vé rẻ nên cũng 12h trưa là xong mọi hoạt động. Buổi trưa nắng chói tìm quán ăn, loanh quanh 1 hồi cũng tìm được quán Cơm Lá Chuối (21 Đường Trần Phú), lâu ngày chỉ lẩu với nướng, nên hội bạn thèm cơm thịt mằn mặn với rau quá nên ghé vô đây, ở đây phục vụ set ăn luôn tầm 300k/ 4 người, cũng ưng ý vì cơm cá thịt ngon thơm. Rồi về phòng nghỉ ngơi tắm rửa để bắt đầu 1 buổi chiều đúng nghĩa…

Buổi live concert của Tăng Phúc – Trương Thảo Nhi tại Dalat Golf Cafe (14 Đường Đống Đa), quán không thu vé nhưng tính vào đồ nước là 95k cho mọi cốc. Không gian quán hẹp và cao, chỉ có sân thượng ngoài làm sân khấu chính. View được tôn lên bởi màn background chạm tới mỗi trái tim thổn thức, khung cảnh hoàng hôn buông với ánh đèn vàng đơn giản “Phúc Acoustic” đủ làm cho buổi biểu diễn sâu lắng thêm bội phần. Như một sự may mắn, mình đến với quán một cách tình cờ, rồi chen chúc thế nào cũng được đứng hàng đầu coi show diễn tầm 1 tiếng, chết lặng và thấm dần là cảm giác mình cảm nhận một cách hoàn toàn mới, có lẽ là chưa bao giờ. Giữa nhạc và khung cảnh, hòa quyện đến ngọt cảm xúc. Mình cảm thấy thực sự đáng giá cho sự khởi đầu của tuổi mới, mình biết giá trị của sự tận hưởng thêm 1 nấc, ngoài cảnh sắc còn cần cả âm thanh và con người, điều mà nghĩ sẽ chỉ thấy sự ồn ào, nhưng không, theo một không gian và ngoại cảnh khác, nó lại hợp cho một đứa sống nội tâm như mình.

Để tiếp nối sự lâng lâng bay bổng đó, cả hội chọn quán bia tươi – District 1 (34 Đường Nguyễn Chí Thanh) ở gần chợ đêm Đà Lạt để ăn uống, các bạn nhân viên rất dễ thương và bia ngon, 4 người cũng chén tới tận 2 triệu đồ mồi với bia từ 7h đến 10r, nhưng quán này rẻ hơn nhiều so với ngoài Hanoi. Say sưa cụng bia mà thử được hết cả menu bia, cũng may chỉ xỉn mà không có đau đầu :)))) Về đến phòng vẫn còn ngâm nga hát với nhau hoài, cười bò vì màn ăn no mà chưa kịp tiêu hóa.

Ngày 4: Stop&Go cafe – An Cafe – Lẩu bò

Ngày hôm sau, dư âm vẫn còn tiếp nối. Sáng quay trở lại quán bún riu ở đường Võ Thị Sáu, rồi bắt gặp quán cafe Stop & Go ở trên đường Lý Tự Trọng, và lại được tiếp tục thả mình trong âm nhạc và nắng lạnh ngay trên phố, mỗi lần replay lại clip, cảm nhận âm nhạc theo chiều hướng sâu lắng nhất được trực trào. Khẽ thả mình vào trong tiết trời đẹp, gió lạnh vẫn khẽ qua, âm nhạc vẫn tới và nắng vẫn hôn má mình…Quán luôn có âm nhạc vào mỗi sáng chủ nhật, phần lớn người hát là các bạn ca sĩ không chuyên nhưng chất giọng người Đà Lạt thì cực chuẩn, ấm lòng người. Quán đây cũng có homstay, có lẽ lần quay trợ lại mình sẽ chọn nơi đây để dừng chân. Trong quá trình thưởng thức tách trà với nhạc, đôi khi còn bắt gặp những câu chuyện và con người Đà Lạt ngang qua phố, muốn dừng chân và kể câu chuyện họ, ấm lòng thật sự,…

Chiều tiễn 2 bạn trở về trước, 4 bạn còn lại vẫn về phòng và qua quán cafe Yên – 264 Phan Đình Phùng để tận hưởng nốt buổi chiều cafe tại Đà Lạt. Đúng là chỉ có ở Đà Lạt thì Cafe vẫn là nhất. Sau đó loanh quanh nốt chợ đêm ngày cuối tuần, trước khi ra lẩu bò Phan Rang ở 15b Quang Trung, đây là quán người bạn địa phương chỉ cho, không phải những quán Ba toa như dân tình đồn thổi. Nhưng đúng, quán lẩu bò ở đây ngon thực sự, nước rất thơm và đượm vị, vì ăn quán này rồi nên cái nỗi ghét với món bò nhúng dấm ở ngoài Hanoi càng được dâng cao, quả đúng không thể so bì được.

Một tối ấm lòng trong gió lạnh tăng cường xuống Đà Lạt. Về đánh giấc ngủ cuối no say trước khi 7r sáng mai hành trình ra sân bay, thấy tiếc hùi hụi, biết thế book chuyến chiều thì vẫn không mất 1 buổi sáng trên sân bay thế này. Nhùng nhằng cũng có mặt tại Hanoi lúc 2pm, thẩn thơ chẳng biết làm chi thêm. Giá bay chuyến chiều thì ít nhất vẫn còn bữa sáng để lang thang….
Viết cho những dư âm còn đọng lại, của những ngày đầu tháng 1 khi mà Dalat đang mùa đẹp nhất. Vẫn còn hứa với người bạn ở nơi đây, ngày trở lại sẽ ở trong rừng lâu hơn, sẽ ở bên hồ, sẽ ngắm bình minh trên đồi thông và sẽ chèo cả thuyền phía xa xa thành phố…
Mỗi lần quay lại sẽ làm những điều mới, nhất định thế, để biết được sự cảm nhận mới thú vị tới đâu.

Đà Lạt, 14 – 18/01/2021,

nếu bạn thích những bức ảnh của tớ, bạn có thể “iêu chiều các em” bằng 02 cách:
#1 – reair ảnh và credit @doerongchoi hoặc @joelwzoe
#2 – trả một chút phí cho ảnh gốc (raw file) và tái sử dụng – để tớ có thể quyên góp cho cộng đồng những nơi tớ ngang qua và ghi dấu lại những khoảnh khắc này

Ký tên, roẹt roẹt
Dóe

Leave a comment