Chạy xe tới Puluong

Lần thứ 3 trở lại Pù Luông, khác với 2 lần trước đó, lần này có nhiều dư vị hơn để kể lể, nhưng dư vị ở đây chỉ đọng lại theo kinh nghiệm cá nhân hơn thôi, thêm 1 lần lại thấm thía biết bao nhiêu việc “được trở về nhà an toàn”.

Lần 1 tới Pù Luông là đi xe khách transit cùng Chin và trải nghiệm trekking nhiều nhiều : https://joelwzoe.wordpress.com/2018/11/15/pu-luong-trekking/

Lần 2 tới Pù Luông bằng xe hơi cùng hội bạn Huy và chill chill ăn uống tận hưởng là chính: https://joelwzoe.wordpress.com/2020/12/19/pu-luong-chong-toi/

Lần 3 này tới Pù Luông là bằng xe máy, vâng đúng là xe máy cùng Châu chịp. Cả đi và về là 2 cung đường khác hoàn toàn nhau, thế nên mới có nhiều cái để ghi dấu lại. Chuyện là,

Quãng đường đi là tầm 170km, nhưng sẽ có 2 hướng để đi. Chiều đi tụi mình chọn cung màu xanh như trên, và chiều về là cung xám còn lại. Thời gian đi lại tầm 4 – 5 tiếng tùy theo thời gian nghỉ giữa chặng.

Cung màu xanh đi từ Láng Hòa Lạc – Hòa Bình – Cao Phong – Tân Lạc – Bá Thước, chuyện chẳng có gì từ đoạn Hà Nội tới Tân Lạc như cung tới Mai Châu hay Mộc Châu, chuyện đáng nói là từ Tân Lạc (Hòa Bình) ấy đi qua Bá Thước (Thanh Hóa), đoạn như trên chín tầng mây rồi rơi thảm xuống mấy vạn địa sờ ngục. Đây là khúc giữa 2 tỉnh, phần giáp ranh như kiểu cha chung không ai khóc, đời sống dân còn nghèo khổ, cảnh quan dù đẹp như miền sơn cước nhưng vẫn mang một màu buồn buồn của không gian quanh đây. Trải nghiệm xe máy càng khiến bạn cảm nhận sâu sắc hơn thế. Vùng bản làng Tân Lạc ấy đep lạ, là sương buông mình bên đồi, là những ngọn chồi non mới hé, là cả những sắc màu vàng của hoa cải hay hồng của hoa giấy hoa hồng trước hiên nhà,….xen kẽ trong những lớp sương đôi khi dày và mỏng bảng lảng trôi qua, như một miền sơn cước, như một bức tranh vẽ thời cổ xưa….Mải mê lái xe cho đến khi tới Đèo Lũng Cao Huyền Thoại, đoạn Dốc Son Bá Mười thì mọi cảm xúc chết lặng (vừa bước sang đất Thanh Hóa 1 đoạn, tầm 28km nữa là tới thung lũng Pù Luông), ở đây có khoảng 2km cua gấp khúc kinh hoàng + thêm vách đá dựng đứng hay sạt lở, đá dăm rải rác, vắng bóng người qua lại. Do thiếu kinh nghiệm đi, nên 2 đứa mình chạy xe ga và bóp phanh liên tục để đổ đèo, tránh cho xe trôi thả dốc…. Dùng hết sức lực để bóp phanh và đi từ từ vì cua quá hẹp và dốc, cho đến lúc đôi tay bóp phanh không còn cảm nhận lực phản của phanh nữa mới tá hỏa. Bó Phanh. Vâng chính xác, thật ra lúc đó nghĩ là bị Đứt Phanh, quả xe vẫn lao như tên bắn đổ dốc với những khúc cua ngoằn nghèo, 2 đứa thả chân xuống làm phanh mà không thể dừng lại được, nếu làm mạnh chắc cũng có lẽ gãy chân rồi. Điều đáng nói ở đây là, thật may mắn phía trước không có bất cứ 1 xe nào chạy ngược chiều, hay cũng qua đoạn cua dốc khủng khiếp kia thì xe mới bị bó phanh, nhưng xe vẫn lao đi như xe số 1 đang đi vậy, 1 bên là vách đá với đường rãnh sâu thoát nước, 1 bên là vực với barrier rào chắn. Mình gồng hết sức để bo xe theo rìa barrier tránh lao xuống vực, còn xe vẫn phóng rất nhanh xuống, chân thả cũng không thể ngừng xe lại được, nhìn phía xa, con dốc vẫn còn tiếp kéo dài, đường cùng mình đành gồng mình bo nốt barrier rồi nghiêng xe trên mặt đường sát vách núi. Chấp nhận xòe để dừng xe lại. Không có xe ngược chiều phía trước, 2 đứa ngã bổ nhào giữa đường, Châu suýt rơi xuống mương thoát nước, xe vỡ gương, vỡ thân, mình thì đập đầu gối xuống đường, bay giày…..Hai đứa gắng gượng đứng dậy hỏi xem nhau có sao, rồi dựng xe, check bản đồ, còn 28km nữa, xe hỏng và ko một bóng người sinh sống hay qua lại, 12h trưa….Nhìn nhau và vừa cười vừa sợ cho bộ dạng 2 đứa lúc này, bẩn bụi khắp người, chấm phẩy chân dắt xe một đoạn xuống nốt 2 con dốc. Mà may thay cái phanh lại hoạt động trở lại. Trời ạ, thực sự rất may luôn. 2 đứa rụt rè đi xe với vận tốc rất rùa bò để tới được 28km cuối, chỉ sợ nếu thêm 1 lần phanh bị teo thì 2 đứa xong đời rồi, vì ra đường lớn thì nhiều xe ngược chiều lắm….

Đến chỗ homestay: Panoramic Pu Luong Homestay ở ngay trên mặt đường bo núi (2 lần trước đều xuống khu thung lũng ngủ), thì 2 đứa thất thần ngồi trên phòng tĩnh tâm. Phù cuối cùng cũng đến được điểm dừng chân. Phòng ở đây khá xinh, có duy nhất 1 buồng dành cho 2-4 người ngủ, phòng có ban công và cửa kính lớn view tầm rộng ra bên ngoài. Còn đâu sẽ là nhà sàn với tách giường riêng như dormitory, khá sạch sẽ và thoáng. Giá tầm 150 – 300k/ người tùy theo sự chọn lựa. Chỉ có 1 điểm dở duy nhất là nằm ngay trên mặt đường thế nên bao tiếng ồn của xe đi lại là hứng đủ và hàng xóm đang xây dựng thế nên ban công không phải là nơi lý tưởng để ngả ngốn nằm hưởng thụ. Đến tối, 2 bạn mới dám ra ngoài thưởng bữa ăn. Bữa ăn họ chuẩn bị hết, ăn cũng ổn phết cho suất cơm trưa và tối. Riêng bữa sáng là free cho bát mì rau 2 trứng. Trung bình đắt nhất có mỗi em gà nướng còi là 300k/ chú.

Nếu chọn ở đây thêm 2-3 hôm thì mình sẽ tận hưởng hơn chút, vẫn nằm ghì ở phòng với ban công view núi, hay thi thoảng lăn lộn trong phòng với ánh đèn vàng xinh xắn. Rồi chiều chiều đi trekking đôi chỗ, tối lại về làm một chút thịt nướng với lon bia cho đời thi vị. Nhưng do có nghỉ 2 ngày thôi, nên tầm 10h sáng là 2 bạn trẻ đã trở ngược lại thành phố, cũng bởi lo con xe có vấn đề gì thì về sớm vẫn an tâm hơn. Chặng về này đi qua đất Thanh Hóa, ngang qua rừng Cúc Phương rồi về thẳng Xuân Mai, đường nhựa bê tông trơn tru và cảnh sắc thì xanh mơn mởn nên làm nao lòng 2 người bạn trẻ, không khỏi hít hà mùi lúa xanh non. Nhưng thôi có lẽ đây là lần cuối mà chạy xe đường dài như vậy, cũng bởi tuổi cao rồi không còn dai sức như trước nữa, về đến nhà mà thấm mệt luôn.

Pù Luông, 08-09/03/2021

nếu bạn thích những bức ảnh của tớ, bạn có thể “iêu chiều các em” bằng 02 cách:
#1 – reair ảnh và credit @doerongchoi hoặc @joelwzoe
#2 – trả một chút phí cho ảnh gốc (raw file) và tái sử dụng – để tớ có thể quyên góp cho cộng đồng những nơi tớ ngang qua và ghi dấu lại những khoảnh khắc này

Ký tên, roẹt roẹt
Dóe
  ❤

Leave a comment