Mỗi lần trở lại, Dóe hay chọn một cách trải nghiệm thật khác…
Thật ra, lần này không còn sự lựa chọn nào ngoài việc chọn Đà Lạt để làm việc từ xa, để họp online với những plan dài như thế kỉ không hồi kết, khong quạo với deadline. Chọn ở xa thành phố chút, để ngày ngày quanh quẩn nhà bên đồi, ngắm thung lũng phía xa xa hay cuộn mình trong chăn từ sáng tới tối với công việc….



Đà Lạt sau dịch.
Buồn hơn, vắng hơn, nhưng trong lành và thoải mái hơn. Chẳng mấy khi Đà Lạt đang mùa đẹp mà lại vắng người đến thế, chỉ là tiêu điều đôi chút bởi những hàng quán tủ của mình hay ghé giờ đã gỡ bảng và bóng tróc những lớp sơn bên ngoài, như không hẹn ngày mở lại…
Đến với Đà Lạt, bạn sẽ cần phải test kháng nguyên và có hạn trong 72h, đến với chỗ nghỉ bạn cần điền thông tin di chuyển và đưa bạn lễ tân kết quả, nếu hết hạn thì sẽ tự mua test kit ở hiệu thuốc hoặc chỗ nghỉ để test trực tiếp nha. Từ Đà Lạt về sân bay thì không cần test nữa. Dù sao thì mỗi tỉnh mỗi khác, chú grab car vẫn dặn dò mình là hạn chế trở thành F1 hay F0 vì vẫn bị bế đi cách ly như thường. Mà phần lớn các khu du lịch giờ không có khách mấy, nên sẽ nhận dịch vụ thành khu cách ly với giá khá mắc đó nha. À, từ sân bay về do dịch nên các chuyến xe bus/ xe trung chuyển từ sân bay Liên Khương về thành phố 40k hiện tạm dừng hoạt động, thay vào đó bạn có thể đi taxi hoặc grab car, giá chỉ giao động 185k-250k/ xe, nhớ mặc cả nhé bạn.

Tiết trời nắng và lạnh,
Đã lâu rời xa nhà, quen với cái nắng của Sài gòn, nên đến với Đà Lạt đợt này, dù có gồng mình cỡ nào thì cũng không tránh khỏi những lúc mũi sụt sùi và tranh nhau chạy ra nắng sưởi ấm. Không khí thoáng và no đủ cái phổi. Chỉ có những ngày cuối của mình thì đón cơn mưa bão đổ về Đà Lạt, lạnh và rét run, nhưng chưa đủ buốt như ở Hà Nội. Cảm giác với tiết trời này được chén nồi lẩu hay thả bộ mấy con dốc thì còn gì bằng, khác với khi ở nhà, ăn lẩu xong là chạy xe về nhà liền.
Mình chọn nhà ở bên đồi, The Barn Home Farm, nhà đang đổi chủ và cộng hưởng sau dịch, nên cũng bị bỏ bê, những quầy bar hay ngoài cửa đều bị mờ nhòe do sương gió của Đà Lạt ghé lại từ đợt dịch vừa rồi. Nhà chỉ có chú quản gia, luôn chân luôn tay, từ sửa bóng đèn đến dọn dẹp phòng cho mấy đứa. Chú là người An Giang, chú mới lên đây được 4 năm, sau dịch chú ghé lại đây làm quản giá. Chú hiền lành và ăn chay, cà phê chú pha ngon lắm, chú thi thoảng cần người truyện trò cho đỡ buồn, thấy mình ngồi làm chú cũng hỏi, chắc cũng lạ, vì phần lớn mọi người tới đây đông và ồn ào, đợt này chỉ có mình và chiếc laptop, thi thoảng có đôi người bạn ghé chơi…






Nắng lạnh mỗi sớm, chạm tới mình với áo phông và quần đùi, ui chà, loanh quanh trong nắng mà thấy tê tê, những mang lại cho mình những cảm xúc thật mới lạ, cũng chảng cần đi đâu quá xa. Sớm loanh quanh ngay ngoài vài trăm mét là khu chợ dân sinh, bún riêu và bún bò đầy đủ cả, xong lại về nhà với hiên nhà ngập nắng và cà phê làm việc, tối đến là gặp bạn gặp bè, với những cuộc nhậu vang chill chill, chỉ khổ nỗi việc chạy xe ban đêm là hơi e dè….





Bạn tớ ghé chơi,
Bạn và tớ, sau nửa năm gặp lại, ríu rít những câu chuyện mặc dù ngày nào cũng nhắn tin update kể lể 😅Bạn và tớ, đã cười, đã xỉn ôm nhau khóc và đã ngồi thẫn thờ nhìn thành phố về đêm buông mình…. Tớ tạm biệt bạn về trước mà chẳng dám nhìn thẳng, tớ vẫy chào rồi chạy xe ngược chiều… 💬về sau sẽ ít gặp nhau hơn, mỗi đứa 1 con đường, miễn là vẫn ới nhau tại 1 điểm, ôm nhau 1 cái cho an lòng vậy nha, bạn của tớ.



Luồn lách qua từng con dốc,
đặc sản của Đà Lạt là những con dốc nhỏ hẹp ngoằn nghèo bám sát những ngôi nhà nhỏ trên cao, đứng từ trên nhìn xuống nhấp nhô đáng yêu đến lạ, nhưng khi luồn lách bên trong thì thật căng não và gồng tay cự kỳ. Một thú vui nữa, mình chọn đó là dù ngày hay đêm, thả bộ long dong đi từng con dốc để trở về nhà, cảm giác hít thở thoải mái vô cùng…








Chén từng món ăn dân dã,
cũng chẳng cần đi đâu quá xa xôi, hay phải lăn lội vào khu trung tâm, lần này mình hòa vào khu dân sinh, chén những bát bún riêu hay bún bò gọn lẹ, âu cũng bởi những quán mình hay ăn lại đóng cửa do dịch mất rồi…







nhâm nhi những tách cà phê sáng,
có những ngày ko vội, mình thả trôi suy nghĩ, thả trôi cảm xúc theo nắng gió xào xạc, theo dòng xe chạy qua …mình ngồi đó, không một chút gợn, chỉ xuýt xoa khi gió thổi tới



chào Đà Lạt,
để mỗi lần tới, là một lần tớ có cái nhìn và trải nghiệm thật khác…….Ngày cuối về với The Note Dalat (21 Phan Như Thạch, Phường 1), cảm mến nơi đây, mọi thứ đều xinh xắn và con người cũng vậy.Tháng 12, 2021, hẹn gặp lại….
Một chiếc clip tản mạn chuyến đi vừa qua: Wander around Dalat| Doerongchoi



nếu bạn thích những bức ảnh của tớ, bạn có thể “iêu chiều các em” bằng 02 cách:
#1 – reair ảnh và credit @doerongchoi hoặc @joelwzoe
#2 – trả một chút phí cho ảnh gốc (raw file) và tái sử dụng – để tớ có thể quyên góp cho cộng đồng những nơi tớ ngang qua và ghi dấu lại những khoảnh khắc này
Ký tên,
Dóe ❤