Chào buổi trưa giữa nắng cháy là 05 lon bia cùng team KOS và Chuột, chuyến đi mà có lẽ tất cả anh chị em đều hết lòng chiều con nhóc sắp phải về quê nhà, tạm rời xa những mối quan hệ dù là mới chớm nhưng lại hợp nhau đến kì….thế mới thấy, đôi khi những chuyến đi mang lại cho mình nhiều điều tuyệt vời đến vậy, những người bạn, những người cùng chung một cộng đồng, thế mới thấy, ngoài kia, luôn có những góc nhỏ cho mình thuộc về, mà dẫu, đâu đó trong mỗi con người ai chẳng có những khoảng lặng riêng mà phải không?
Cảm nhận chân thực qua vlog xàm xàm của mềnh qua: Ẩn mình giữa Làng Chài Phước Tỉnh

Phước Tỉnh cách Saigon khoảng 91km, hướng đi về ven biển. Phước Tỉnh thuộc BRVT, nằm lọt thỏm giữa những sầm uất của Vũng Tàu và chốn xa hoa yên tĩnh ở Hồ Tràm, Phước Tỉnh cùng Long Hải hay Phước Hải đều là những khu làng chài của bà con người miền Trung tới an cư lạc nghiệp, thuần chất nghề biển, không có mấy phát triển du lịch, vì cũng bởi nằm ở vùng lõm nên những cảnh đẹp chỉ đơn giản là nét bình dị của cuộc sống đời thường, chứ không hẳn là cảnh sắc mây trời hùng vĩ như dọc miền Trung, ở đây chỉ có làng chài, có bờ kè, có những người đi biển hơn tháng mới về, chỉ có trẻ nhỏ và phụ nữ ở nhà làm lưới, túc tắc bán mấy đồ biển, đồ ăn xứ Quảng Ngãi, Bình Định qua ngày….Long Hải thì có lẽ mọi người sẽ nghe thấy nhiều hơn vì dẫu làng chài ở đây lớn, có đường ven biển đẹp hơn chút, còn Phước Tỉnh thì để mình kể bạn nghe….
Trưa thì bạn ghé quán Thiên Ân ngay biển để thưởng thức Hải sản, chiều thị chạy dọc xuống làng chài mua Hải sản tối về nướng hoặc hấp, chiều tà thì ra bờ kè chén món bánh chén (quán ở giữa, nằm trong hẻm nhỏ, hiện chỉ có 3 quán bán bánh chén, nhưng quán này của cụ già là ngon nhất, quán không có tên nhưng chắc chắn là chui vào ngách hẻm nho nhỏ để măm nha). Tối thì đảo lại the Vietgangs, quán nhậu ngay ben Thiên Ân, bởi dẫu quán theo phong cách của glamping – cho các bạn nhỏ camping và nướng thịt là chủ yếu. Về phần mình thì thấy không gian rộng và con mới nên là chưa thành “rối như canh hẹ“, nhưng về sau đông người lui tới thì chắc chắn sẽ như cái chợ vô tổ chức như hồ Trị An. Chủ quán cũng không phải là người có gu cho lắm, thích phục vụ số đông nên tận dụng từng milimet, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng kiểu tiếng ồn và dơ vì phòng vệ sinh xa, lại nhỏ hẹp, …..Quán cũng chỉ chuyên nướng thịt theo style hội người sợ Hải sản nên khá là nhàm nhàm, chưa kể gu nhạc thì thật là…….Sẽ mừng cho họ khi có một hình thức mới, nhưng sẽ hơi buồn thì vì dẫu – cái chất – dịch vụ lại không được tới nơi, tới chốn…..







bên làng chài Phước Hải (cách 15km) có bờ kè xinh xinh như Phú Quý, nhưng lại hơi dơ chút cho các nhà chài tới đây bán Hào nướng (hàu nướng) mà không xử lý gọn sạch ngoài việc đổ thẳng xuống biển……nhưng trên đường đi có các điểm như: Đèo Nước Ngọt (điểm check-in nhưng hơi dơ), Đền Cô Dinh, Núi Minh Đạm (khá mat mẻ và vãn cảnh chùa ở trên đỉnh cao).










Kết thúc chóng vánh để trở lại Saigon, trở về với nhịp sống ồn ào ngoài đường, chuyện của chuyến đi vẫn như mọi lần – luôn là nốt chấm nhẹ giữa mớ hỗn độn của cảm xúc. Chọn một điểm đến đôi khi không phải vì cảnh sắc nữa, mà là chính bởi những người bạn local mà mình có được, vậy nhé, cứ thế và duy trì, hiểu cuộc sống của họ, giúp họ nếu có thể, vì cũng là cách để giúp lại chính mình…..khi bạn ghé nhà chơi~