Chuyến làm việc ở Tôkýồ

Để tới chuyến đi này là mình đã do dự và đắn đo rất nhiều,
“hay mình ko đi, hay là ở lâu thêm nhỉ?”

những suy nghĩ ấy kéo dài cho đến hôm bay,
là bởi,
đòng-đòng mới được 14 tháng, còn chưa quen đêm ngủ ko có mẹ,
và cũng nhớ em zai, ko biết ở nhà sẽ sao,

nhưng trvia ngàn lần, được sự ủng hộ và hậu thuận từ Huy, bà ngoại, và bà thím, mình chuẩn bị từng chút 1 cho chuyến đi, để ngày lên đường, mình an tâm mới lo cho những ngày sắp tới của mình.
.
Xin chào Tokyo,
tổng hợp những chiếc clips trải nghiệm xinh xẻooooo: HelloTokyo

Chuyến này, có những điều tích cực mình nhận và học được:
1. Những người bạn “global” đến từ China, Indo, Thailand, Sing. Mình vẫn luôn cảm thấy thích thú và phấn khích khi được làm việc, tiếp xúc và hỏi hỏi từ những người giỏi, năng động và tự tin. Để thấy rằng, mình còn cần phải cố gắng nhiều ra sao, và cũng để hiểu rằng mình có thể vươn xa đến mức nào. Cuộc sống sẽ thật là tẻ nhạt nếu mãi giậm chân 1 chỗ mà ko tiến lên mà phải không? Thế giới ngoài kia còn bao điều cần mình học hỏi và khám phá, là 1 người nhỏ bé ở nước mình mà lắm khi cứ ngạo nghễ là ko hay….

2. Đã 2 năm mình được “tự do” trở lại chính cuộc sống của chính mình, ko bầu bí, không chăm em bé, mình được trải nghiệm 1 chuyến đi xa, tự lập tất cả. Có thể đối với nhiều người, những điều này thật bình thường, nhưng với mình lại khác, mih tự lập toàn bộ cho cả quá trình. Và thưc sự, mình vui, rất vui mình đã làm được điều đó, dù tất nhiên, có những bất trắc trên đường đi, nhưng mình vẫn giải quyết được và trải nghiệm cuộc sống của người local, ngắm và quan sát thực tế hơn là những chuyến đi du lịch.

3. Có thể mình sẽ rất nhớ môi trường “global” này nếu mình lùi chân lại phía sau, để chọn 1 nơi cho gia đình. Mình cũng có những suy nghĩ, đắn đo, vì mình biết, ngoài sự nỗ lực và cố gắng và tôn chỉ của bản thân ra, thì việc được tạo điều kiện cho học hành của bố mẹ là rất quan trọng với mình. Và mình càng trân quý hơn bao giờ hết, việc tạo điều kiện của bố mẹ cho 2 chị em mình. Và mình hiểu 1 điều, ko có gì đáng quý hơn việc học, càng lớn càng phải học, vì thế hệ giờ ko học, ko tiếp thu thay đổi thì mãi bị bỏ xa ở tương lai. Và chẳng ai muốn là 1 người già vô tri, chờ đợi con cái nuôi qua ngày cả mà phải không?

Và trên là những đôi dòng tâm sự của mình về chuyến đi, xin gửi gắm lại những hình ảnh đời thường nhất của Tokyo, một nơi dành cho làm việc, không làm chắc chỉ có chết đói :))) là sự phăng phăng đi lại của người dân với nhịp sống của họ, là sự hiện đại và văn minh đến kinh ngạc, và cũng là truyền thống-văn hoá riêng của đất nước bạn.

Đây là nơi con phố mình ở, Jimbocho, trên đường đi làm tới Fujimi, Chiyoda. Phần lớn mọi người đi tàu điện ngầm, trên đường thì ít xe cộ, tuyệt nhiên ko có tiếng còi xe, nhưng thi thoảng vẫn có 1 vài thành phần trẻ trâu độ xe phóng ầm ầm.
Con phố mih ở chuyên bán sách cũ, có tiệm đc trang hoàng nhưng cũng có những tiệm cũ chật hẹp….💭tầm 9h -10h sáng là các quán dần dần mở, mà kì lạ, ở đây lác đác giờ làm việc vẫn có ng đóng vận quần áo lịch sự tới chọn lựa 🙄 Dọc các con phố, mở sớm nhất là quán cf, còn đâu quán ăn hay mua sắm toàn từ 9-10h đến 6-7h tối, muộn hơn xíu là 8-9h thôi. Mỗi lần làm về, mih làm bạn với anh 7 hay familymart quanh nhà, mua tạm thêm j choén chứ mỳ ở đây mặn qué, k chơi liên tục đc 😅😅

Còn ăn uống trễ hơn thì mih lại loanh quanh khu toà nhà mih làm ở kagurazaka, nghe ông sếp bảo, chốn này như 1 khu phố cổ, vẫn giữ đc “nếp nhà” xưa của Nhật nhưng theo hướng hiện đại, thiên về đồ ăn truyền thống, đồ crafts và ko quá ồn nhức đầu như Shibuya, điểm này là cho dân văn phòng… loanh quanh ở đây ban ngày chắc chắn xinh xẻo hơn, vì buổi tối vốn đã wow rồii.

vì chuyến này đến làm việc và họp hành, nên mình không có du hí được nhiều, chỉ có trống nửa buổi cuối để thăm chùa Sensoji và Imperial Palace. À trước đó mình có ghé ngôi chùa gần ngay chỗ làm, Tokyo Daijing gu Shrine trên đường đi làm. Mình cũng đã đắn đo nhiều để chọn điểm đi, và đây xứng đáng là 2 điểm để ghé vào ban ngày, do mình ko thích mua sắm hay lui tới mấy con phố nhộn nhịp như Shibuya. Đến đây, mình được người bản địa hướng dẫn, trước khi vô chùa cần phải rửa tay để thanh tẩy hết những điều xấu xa trong cơ thể, r tiến tới điện thờ, tung đồng xu, cúi đầu 2 lần, vỗ tay ra tiếng 2 lần, và cúi 1 lần để cầu bình an và sức khoẻ.

và tất nhiên không thể bỏ qua ẩm thực, ở Nhật ăn ít lắm, mỗi bữa, họ ăn thưởng thức thôi, mặc dù được công ty đãi ăn trưa, tối vs sáng, nhưng mình toàn đi ra ngoài mua thêm ăn. Phần lớn là quán udon vs ramen, vì mình thích đồ sợi mà, hahah, mặn ơi là mặn, nhưng được cái sợi mỳ tươi thích mê.

bonus thêm 1 chút phần ăn trên máy bay của vna, cũng khá là đủ đầy, kết hợp Việt- Nhật

Chuyến này mình đi bộ được nhiều lắm, thấy khoẻ ghê, lần mò tàu điện vs tới những nơi cần tới, ngoài giờ làm việc, mình đi ngó ngiêng phố xá cũng phải tới 12h kém mới về, mục đích để mệt hẳn để ngủ cho dễ, haha

cám ơn những trải nghiệm vừa qua,

ký xoẹt xoẹt,

Leave a comment